Đọc truyện [Hiện Đại] Tôi là sói, hắn là nai - Kha Lam

Phần 2- chương 17: Hồ ly tinh( 2)

Phần 2- chương 17: Hồ ly tinh( 2)

Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đã trỏe thành sự thật. Câu nói tiếp theo của bác gái đúng là làm tôi câm nín:

"Mẹ không phải là người ngu ngốc. Nếu cô ta trả thù, con cứ bảo tìm Chi Lang là được"

Khóe mắt phải của tôi giật giật. Thật không ngờ , không ngờ rằng tất cả những gì bà làm đều có âm mưu cả. Tôi có cảm giác mình như con nai nhỏ đi từng bước từng bước rơi vào vạm bẫy của ông thợ săn.

Tôi quên mất một điều là, đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong. Lúc trước, tôi cứ nghĩ bà như vậy, chỉ có vẻ bề ngoài quý tộc, còn suy nghĩ hành động chỉ nhue tôi mà thôi. Ai ngờ, đều có mục đích ca tại tôi ngây thơ không biết.

Im lặng nhìn qua Tống Hàn Vũ, mắt hắn cũng mở to nhìn mẹ mình, nhưng tôi còn thấy đâu đó trong ánh mắt ấy có vài phần buồn cười. Đúng vậy, tôi không bị cận, mắt tôi còn nhìn thấy một cách rõ ràng.

Nhưng, nghĩ lại, thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Rõ ràng là tôi giúp Tống Hàn Vũ, nhưng người gặp nạn lại là tôi. Chưa kể bao nhiêu tội lỗi, bác gái xinh đẹp chỉ nói một câu là đổ dồn lên người tôi hết. Ơ, tôi là người qua đương cơ mà, sao bỗng chốc trở thành nhân vật chính vậy.

Ngồi suy nghĩ thẫn thờ một hồi lâu, khi Tổng Hàn Vũ lay người tôi tôi mới choàng tỉnh.

Cách tốt nhất để tránh khỏi việc này là biện lí do để trốn khỏi đây. Nghĩ liền làm, nhanh chóng cúi đầu xuống nói:" Thật xin lỗi, bây giờ cháu còn có việc, cháu đi trước"

Tống Hàn Vũ như không biết sống chết nói theo:" Con cũng có việc rồi, đi trước nha mẹ"

Quý bà xinh đẹp từ dịu dàng bỗng dưng trở nên gay gắt:" Hai đứa đứng lại ngay"

Tính xoay người đi, nghe xong câu nói của bà, như hẹn trước mà xoay người lại cùng một lúc, trăm miệng một lời:" Có ạ"

Bà nhìn chúng tôi một cách thâm thúy , không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng dưng thở dài bảo:" Ta đã già rồi, không quản nổi hai đứa, muốn đi đâu thì đi đi"

Ơ, chỉ gọi lại rồi thả chúng tôi đi vậy hả? Theo kinh nghiệm từ nhiều năm gộp lại, tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đâu đây. Tôi tốt nhất dùng đầu óc suy nghĩ một chút để đấu trí với bà.

"Vâng ạ, con đi trước, Tống Hàn Vũ giao cho bác nhé!"
Theo như suy nghĩ của tôi, bà tính để tôi và hắn đi chung với nhau thành một cặp. Nhưng tôi đâu phải là người không yêu quý bản thân như vậy. Tương lai ở phía trước, tự do ở phía trước, dại gì mà phải dính vào gia đình này cho mệt người.

Tống Hàn Vũ lại không biết sống chết, chạy đến nắm tay tôi thân mật nói:" Không cần đâu, con đi với cô ấy là được rồi."

Khi bà nghe tôi nói, khuôn mặt nhăn lại như đít khỉ, nhưng khi nghe Tống Hàn Vũ nói, khuôn mặt lại hòa hoãn đi một chút. Không nói nhiều mà hất hất tay bảo tôi rời đi. Tôi trợn mắt lên ú ớ từ chối nhưng vừa quay đầu lại bóng dáng bà ấy đã đi đâu mất tăm.

Cố nhìn kĩ xung quanh xem có chiếc xe nào chầu trực sẵn không sao bà lại đi nhanh như thế? Nhưng kết quả là chẳng có chiếc xe nào cả, ngay cả bóng dáng vết tích cũng không có. Bỗng dưng trong người tôi lại đổ mồ hôi hột, luyện đến trình độ như vậy là thành thánh mất rồi a.

Tôi quay lại nhìn hắn, chính xác là quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt hắn hôm nay thật khác thường làm thôi không thể phân tích được. Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn cũng trợn mắt nhìn tôi, không khí trở nên im lặng khác thường.

Chúng tôi đọ mắt với nhau, lí do thì không biết, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng sẽ có chuyện rồi. Gió thổi vào làm mắt tôi cay cay, lấy tay bấu chặt vạt áo cố chịu đựng. Trong đầu cố nhủ rằng: Không thể thua được.

Hắn cũng chẳng khác gì tôi, càng cay, hắn càng trợn mắt to lên. ước gì chỉ chớp mắt một cái thôi là hai hàng nước mắt sẽ chảy thành sông. Một lúc sau, hắn không thể chịu được nữa, chớp mắt rồi quay lưng lại. Tôi lúc này mới thở phào chớp mắt liền, rồi khẽ liếc hắn một cái. Trong thời gian hắn lau nước mắt. Tôi lén lút xách dép chạy đi.

Học theo phong cách mẹ của hắn, chuồn một cách thật êm rồi núp sau góc quan sát hắn. Hắn lau xong một hồi, quay lại nhìn không thấy bóng dáng tôi đâu cả. Tôi nghĩ hắn sẽ tức giận hét lên, ai ngờ mỉm cười nhẹ nhàng, xỏ tay vào tui đi như không có chuyện gì. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng dáng của hắn, nụ cười bất đắc dĩ đọng lại trên khóe môi.

Gia đình này quả thật rất quái gì, dù tôi cảm thấy bản thân mình quái dị nhưng cũng không biến thái đến mức ấy nha. Rùng mình một cái, tôi cũng quay lưng lại bỏ đi. Hôm nay gặp phiền phức thật nhiều, cơ thể tôi cần phải được truyền năng lượng bằng một giâc ngủ, Chuẩn bị tinh thần đi học tiếp, dù tôi học không giỏi, nhưng ít nhất vẫn muốn kiếm được cái bằng đại học. Thời buổi này xin việc khó khăn lắm nên học càng nhanh càng tốt.

Khi tôi bỏ đi, đã lỡ bỏ qua ánh mắt của một người đứng sau góc đang nhìn, người ấy là ai nhỉ?

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook