Đọc truyện [Hiện Đại] Tôi là sói, hắn là nai - Kha Lam

Phần 2 – Chương 16: Yêu động vật

Chương 16: Yêu động vật

"Cô nói thì dễ lắm ấy"

Hắn bỉu môi bất mãn. Ngồi xuống xuống nước rất tự nhiên. Tôi đồng thời nói:

"Ừ, mọi chuyện với tôi đều dễ dàng mà. Như đã hứa, tôi sẽ giúp anh việc này, đưa cho tôi địa chỉ nhà anh"

Hắn mới uống ngụm nước bỗng nhiên lại bị phụt hết nước ra ngoài:" Cô tính đến tống tiền tôi đấy hả?"

"Nói thật nhé, nhiều lúc tôi thật sự muốn mổ não anh ra xem trong đó chứa cái gì?"

Sao tên này cứ luôn mang hai từ bất đắc dĩ theo bên người vậy nhỉ? Rõ ràng là tôi đang nói chuyện một cách rất nghiêm túc, vậy mà hắn cứ mở miệng là đùa, mở miệng nói khích lẫn nhau. Hỡi ôi, ai đang dấu máy bay của hắn thì đến trả lại đi, hắn sống ở trái đâu lâu lắm cũng chán rồi nhỉ.

Tống Hàn Vũ lại nhe răng cười đầy ẩn ý, uống nốt ly nước xong đứng dậy đi về:" Sẽ có người đến đón thôi"

Bỗng dưng nghe xong tôi liền lấy cuộn giấy ném vào người hắn. May sao hắn lại lanh lợi trốn thoát qua một bên rồi cười đi ra ngoài. Điều này càng làm tôi bực mình, thật sự rất bực mình. Bởi hắn thuộc loại người nhà giàu thì cứ nghĩ ta đây là nhất, tôi là loại người không thích người khác ép buộc mình, còn hắn cứ thích người khác làm việc cho hắn, nếu như tôi mà có tiền tỷ, tôi sẽ mua xi măng về nhét đầy lỗ mũi của hắn cho mà xem.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp như vậy, ai ngờ chưa kịp thở để ngồi xuống uống ngụm nước, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của hắn lại đi vào. Một bên là người mẹ đáng quý đang xách tai hắn kèm thêm một cô nương ngại ngùng đi theo sau. Nhìn bà vui mừng hớn hở, hắn thì đỏ mặt lại nhăn nhăn nhó nhó, tôi đũng đại khái là đoán ra được vấn đề.

Bỏ mặc Bảo Bảo ở đấy, mà từ khi có Phong Lam kề kề một bên. Tôi biết Bảo Bảo đã được an toàn, vì Phong Lan cũng đâu phải dạng vừa. Chị ấy rất cố chấp bao che cho người của mình, song ngược lại, rất ác độc với những người làm hại đến những người xung quanh chị ấy. Bảo Bảo hiền lành như vậy, dù ngoại hình có xấu hơn một chút nhưng chị cũng thích Bảo Bảo rồi.

Tôi như con sóc nhạn nhanh nhẹn chạy đến, nịnh nọt:" Ôi, bác ạ, hôm nay sao chúng ta lại có duyên như vậy nhỉ? Gặp nhau hai lần rồi đấy"

Bà từ lúc đi vào đến giờ mới để ý đến sự có mặt của tôi, đôi mắt sáng lên đưa tay kéo tôi lai bảo:" May quá. Ta cũng đi tìm con nãy giờ, nhanh nhanh, mau ngồi vào bàn đầu kia. Ta với con cùng nhau chấm điểm cho con dâu tương lai"

Bà nói rất vui mừng và hớn hở, không giống như điệu bộ khó chịu ban nãy. Mới kiếm người về liền nhận đó là con dâu. Và như sợ nó chạy đi mất, nếu tôi không chứng kiến cảnh này thì tôi nghĩ sau này bà phải chịu cảnh tang hoanh cửa nhag vì tội nóng vội.

Tôi liếc qua cô gái đó một chút. Mỉm cười rồi dẫn bà đến quán một bên ngồi xuống. Tôi và bà ngồi đối diện hắn và cô gái. Hắn thì khéo nép ngồi cách xa như cô gái đó là sinh vật lạ làm hắn sợ hãi, tôi rất ăn ý liếc qua Phong Lan rồi bảo chị ấy đi tiếp khách.

Bà ngồi một chỗ không yên, nắm tay cô gái đó hỏi:" Cháu muốn uống cái gì thì cứ gọi tự nhiên đi?"

Cô gái đó mỉm cười e thẹn, nhẹ giọng bảo:" Cháu muốn uống nước cam ạ, bác cũng uống luôn nhé, nước cam rất tốt cho sức khỏe. Lại làm bác trẻ lại đôi mươi, có khi bác lại đẹp hơn cháu nữa đấy"

Nghe xong tay cầm ly nước của tôi hơi run run, không hiểu sao từng tầng da gà nó lại nổi lên liên tục. Bà cũng chẳng chịu ngừng ở đây, lại nói thêm:" Bác già rồi. Sao lại có thể giống cháu được?"

Dù nói vậy nhưng hành động lại một nẻo, xong nhớ đến cái gì đấy liền nói thêm:" sao lại gọi ta bằng bác. Cứ gọi là mẹ đi cho thân mật"

Tống Hàn Vũ ngồi một bên liền ho sặc sụa, bà lại dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn khiến hắn phải sợ hãi mà ngồi bình tĩnh lại. Tôi cuối cùng nhẫn nhịn không được, ho nhẹ hai tiếng:" Như vậy sao được, bác là một người đặc biệt, chứ gọi bằng mẹ thì ai cũng được gọi rồi"

Cô ta nghe xong, khuôn mặt có chút xuống sắc, nụ cười thu lại rồi ngồi trong góc có vẻ rất tủi thân, và điều đó đã thành công khi làm cho bà liếc tôi một cái. Thái độ thay đổi khác hẳn ban nãy.

"Cháu đừng làm cho ta hối hận khi mời cháu đến đây"

Câu nói đó đương nhiên là dành cho tôi, tôi làm sao không thể không hiểu hàm ý của nó. Nhưng ngẫm lại mình mặt dày đến cỡ này rồi, dày hơn chút nữa chắc cũng không sao. Đành giả vờ tủi thân cúi đầu bảo:" Vâng"

Có lẽ tôi trước khi cúi đầu có nhìn lướt qua sắc mặt của Tống Hàn Vũ, tôi thấy hắn nhìn tôi, ánh mắt rất lạ thường. Nhưng tôi biết, khi hắn nhìn như vậy, nhất định đang có suy nghĩ không tốt đẹp ở trong đầu.

"Cháu đã từng trải qua chuyện tình yêu chưa?"

Nghe bà hỏi, cô gái kia mỉm cười rất tự nhiên, đôi má bỗng dưng ửng hồng như mấy cô hái bánh bèo trong truyện cổ tích. Đáp một cách rất nhã nhặn:" Dạ, con chưa có ạ?"

Tôi cứ nghĩ bà sẽ vui mừng khi kiếm được một cô con dâu đang còn trong trắng, ai ngờ bà liền nhíu mày nói:" Chưa trải qua chuyện tình yêu thì con làm sao có kinh nghiệm để làm con bác hạnh phúc được, nhìn nó lớn như vậy nhưng tín tình trẻ con lắm, nhiều lần còn nhảy hàng rào để trốn bác nữa cơ, nếu như con chưa trải qua lần nào thì con có thể chịu đựng được con của bác được không?"

"Dạ có chứ ạ, bác có tin tình yêu nảy mầm từ cái nhìn đầu tiên không ạ? Con đã xác định yêu ai là hi sinh có người đó cả đời"

Tôi công nhận, thế giới muôn màu muôn vẻ, con người muôn màu muôn vẻ, ngay là người trước mặt tôi cũng chính là tắc kè hoa. Làm ơn đi, nói thật lòng mình đi có được hay không?

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Nực cười, trên phim ít nhất người ta cũng qua tìm hiểu, đây là ngoài đời thực, đừng nói là đầu tiên, mấy năm sau cũng chưa chắc là nảy sinh được tình cảm đâu. Miệng thì nói chưa biết yêu mà bảo là hi sinh cho người đó cả đời. Tôi thật sự ngán ngao cảnh này, hơi bực mình, bĩu môi nhái lại câu nói của cô ta một cách hài hước nhất.

"Ai, con thật là có tấm lòng cao thượng"

Tôi không hiểu bà có ý gì, vừa nói nịnh nọt mà lại vừa đưa tay khều khều đụng vào đùi của tôi để đưa ra kí hiệu.

Người một câu, ta một câu, cứ mãi tâng bốc nhau rồi nói mấy lời khiếm nhã làm tôi nhàm chán. Liếc mắt nhìn qua nhìn lại quá liền thấy một con ruồi chết ở dưới chân mình.

Bỗng trong đầu nảy ra ý tưởng, bắt lấy con ruồi đó giấu trong tay áo. Mỉm cười bắt chuyện cắt ngang lời nói của hai người:" Em à, em đến đây mà chị chưa nói chuyện với em lần nào, nhìn em như vậy chắc yêu thương động vật lắm nhỉ"
Cô ta hất lông mày lên, ngạo nghễ nói:" Đương nhiên rồi"

"Con nào, hễ là động vật em điều thích chứ?"

"Đúng vậy ạ, em yêu quý chúng còn không hết"

Tôi cười hà hà, vỗ bàn sảng khoái nói:" Tốt, coi như hôm nay chị gặp được bạn tâm giao rồi, uống một ly nước để chúc mừng"

Vừa nói vừa lấy tách trà pha sẵn để một bên rót vào ly nước của cô xong rót qua ly của tôi rồi cần ly lên chúc mừng.

"Uống, Hàn Vũ là em của chị. Vài bữa em về làm dâu em cũng là em của chị, chung quy lại kiểu gì em cũng là em của chị, cạn ly"

Tôi nói tự biên tự diễn, hai người bị đẩy ra ngoài liền trố mắt nhìn tôi. Cô thì kiêu ngạo cầm ly lên uống một hợ thật sạch. Tôi hứng thú nhấp một tí nơi môi rồi nhìn hành động của cô.

Như tôi đoán, cô trợn mắt lên, ôm bụng chạy vào phòng vệ sinh ngay lập tức, cũng chẳng chú ý đến hành động của mình mà chạy đi. Tống Hàn Vũ muốn mấy máy môi để nói với tôi, nhưng lại ngại có mẹ hắn một bên nên không dám mở lời.

Mỉm cười đợi một lát. Cô gái kia đi vào với sắc mặt tái xanh, cô hung hăng nhìn tôi quát:" Chị chủ quán đâu rồi, sao lại có con ruồi trong trà"

Note: để có động lực viết hết bộ này nên tác giả xin mạn phép rút ngắn số chữ trong một chương để có thể tiện đăng nhiều chương trong một tuần nhé. Bắt đầu viết từ đây đến hết bộ, không ngừng nữ đâu. Love all :3

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook