Đọc truyện Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thù

Ghen

"Sao anh lại dừng xe lại vậy" Hạ Mạch đưa cặp mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Em mới nói chuyện với ai vậy"

Hắn tức giận cái gì chứ, không cần biết hắn là đang giận giữ cô vẫn cố nói lại.

"Một người bạn cũ của em thôi"

"Là đàn ông sao, thân đến vậy à"

"Không được à"

Hạ Mạch thách thức hắn để xem hắn là đang muốn làm cái gì.

Từ Chí Phi gật đầu cười nham hiểm, cầm điện thoại cô lên, bấm dãy số người vừa nảy đã gọi cho cô, trong tích tắc cô không ngờ hắn lại làm vậy, cô nhào tới giật lấy lại điện thoại nhưng hắn đã dùng sức mạnh của mình mà kiểm hãm cô trong lòng.

"Từ Chí Phi, anh làm gì hả, đưa điện thoại cho em mau"

"Em tốt nhất ngoan ngoãn ngồi yên cho anh"

Ngay giây phút đó đầu dây trong điện thoại cô vang lên tiếng nói.

"Mạch Mạch, có chuyện gì sao"

"Có, có đó"

Hắn ngay lập tức đáp lời, có vẻ người đàn ông bên kia chắc sẽ câu mày mà khó hiểu.

"Xin hỏi anh là…"

Hạ Mạch trong lòng hắn bị hắn bịch miệng mà ú ớ. "Ưmm"

"Nghe cho rõ đây, tôi chính là chồng của Hạ Mạch và là cha của Hạ Chí Quân, không biết anh là đang có ý gì với vợ con tôi thì hãy lập tức ngưng lại và bắt đầu từ giờ tôi không muốn anh làm phiền vợ con tôi nữa, nếu không anh đừng trách"

Từ Chí Phi bắn ra một bài thơ tặng người đầu dây, anh chàng được cho là bạn của cô chắc sẽ tức điên khi mình bị người đàn ông lạ mặt chữi mà không nói lại được một chữ nào.

Lúc này Từ Chí Phi đem điện thoại cô tắt nguồn quăn ra đằng phía yên sau xe, bỏ cô ra. Hạ Mạch nhìn hắn tức giận mà đánh hắn.

"Từ Chí Phi sao anh làm vậy hả, sao anh lại đáng ghét vậy hả, người ta đã làm gì anh hả"

Từ Chí Phi đau đớn nhăn mặt ôm cơ thể mình lùi vào sát cửa xe, mếu máo nói.

"Đau chết anh rồi"

Hạ Mạch như hổ cái vẫn nhào đến đánh hắn, Từ Chí Phi chỉ còn cách ôm cô vào lòng vổ ngọt.

"Được rồi, được rồi, bảo bối em đánh anh tay sẽ xưng lên đấy"

Hạ Mạch đánh nảy giờ cũng mệt mỏi mà mặc cho hắn ôm rồi thở phì phò.

"Buông ra, Từ Chí Phi đáng ghét"

"Được được mắng anh nhiêu cũng được"

Hạ Mạch đem tay hắn lên cắn một cái , dấu răng hiện rõ lên cánh tay, cô hả dạ mà trở về vị trí xe của mình, không thèm liếc hắn dù chỉ một cái. Hành động trẻ con của cô khiến hắn bật cười, lắc đầu chào thua.

"Được rồi anh xin lỗi, chúng ta xuống xe một chút đi"

Cô nghe lời mở cửa xe đi xuống, hắn ôm lấy cô vào lòng dựa vào đầu xe. Hạ Mạch vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn dựa đầu vào ngực hắn.

Hắn xoa lưng cô khẽ cất tiếng hát, cô nằm trong lòng khẽ cười, sao… hắn lại hát dở vậy chứ.

"Anh sao lại hát dỡ vậy chứ"

"Đáng ghét, em có biết là rất nhiều người muốn chiêm ngưỡng giọng hát của anh nhưng lại không được không"

Cô cười lớn lên, buông ra nhìn hắn mà đáp.

"Những ai muốn nghe anh hát, anh nói em xem"

Hắn trầm tư một lúc rồi nói.

"Thì A Vũ nè, rồi mấy đứa nhỏ ( ý là đàn em) nữa"

Cô phá lên cười haha , cười đến run cả người. Hắn lặng câm đứng nhìn cô.

Cô thật đáng ghét, cứ cười không ngừng, hắn tức giận đem cô vào mình cuối xuống hôn cô.

Nụ cười liền bị hắn dập tắc, cô "ưm" vài tiếng rồi ôm eo hắn phối hợp nụ hôn cùng hắn.

Khi nắng chuyển thành xế chiều, trên giữa con đường dóc đồi núi, có hai người đang yêu nhau hôn thắm thiết, vạn vật xung quanh tươi rối nhộn nhịp lên hẵn.

Điện thoại bên trong túi Từ Chí Phi bỗng reo lên. Là Từ Chí Vũ, hắn liền bấm nút nghe máy, tay vẫn giữ Hạ Mạch ở bên trong lòng.

"A Vũ có chuyện gì"

"Anh hai, thằng Uy Cung là nội gián, nó vừa mới khai cho em, thằng A Lý nó đang tìm cơ hội giết anh, hiện giờ chúng ta có nên bắt nó không em biết nó ở đâu"

Miệng hắn nở lên nụ cười mỉa mai, hắn biết ngay là thằng khốn thối nát này mà.

"Mẹ kiếp, thằng cẩu A Lý, tao thề tao sẽ tự tay giết nó"

"Anh hai đang ở đâu"

"Con đường Núi Tây Vôn"

"Trời sắp chuyển rồi mau về"

"Ừ, Quân Nhi đâu rồi"

Từ Chí Vũ quay qua ngắm khuôn mặt bánh bao của cháu trai mình, cậu nhỏ đã yên vị bên trong cái chăn hình superman của mình rồi.

"Anh đừng lo thằng bé đang ngủ rất say"

Miệng Từ Chí Phi nở ra nụ cười, ừ một cái rồi cúp máy, quay trở lại cô vợ bé nhỏ của hắn, cô đứng dựa vào đầu xe, miệng ung dung cất tiếng hát.

Từ Chí Phi nhìn cô mà tim rộn nhịp, hắn đi đến ôm cô từ đằng sau, dựa người vào xe. Thì thầm bên tai cô.

"Hát cái gì đấy"

"Em đang hát bản nhạc chờ điện thoại anh đấy"

"Anh biết, anh muốn hỏi là vì sao lại muốn hát nó"

" Ơ vì hay mà, chính anh cũng thấy hay nên mới để nhạc chờ còn gì"

Từ Chí Phi trầm ngầm, đem bàn tay cô đan vào tay mình rồi nói.

" Lúc em bỏ đi, anh hằng đêm tìm kiếm em mà trở nên điên loạn, Từ Chí Vũ nhìn anh mà lắc đầu, đúng lúc cậu ta cùng cả đám anh em coi bộ phim "Quy Chế Giang Hồ", lúc này người đàn ông kia đau đớn đi lang thang trên đường là ngay lúc bản nhạc vừa phát lên. Từ Chí Vũ cậu ta nói đùa một câu, bản nhạc này dường như viết ra là dành cho anh"

Hạ Mạch hứng thú nhìn hắn, cứ như một đứa trẻ đang nghe một câu chuyện cổ tích.

"Bản nhạc này tên là gì hả anh"

Hắn cười rồi nói tiếp.

"DOU GUAI WO , lúc đấy anh không còn hứng thú mà để ý, vậy mà tên khốn A Vũ cứ tra tấn anh, lúc nào nó cũng bật bài này rồi còn nói với các anh em là đang nói lên nổi lòng của anh"

"Vậy bản nhạc chờ cũng là do anh ta làm cho anh"

Từ Chí Phi gật đầu nhẹ, thấy trời dần chuyển màu, hắn đưa cô vào xe, cởi bỏ áo vest bên ngoài của mình mặc vào cho cô.

Hắn tập trung lái xe xuống khỏi dóc núi, về đến nhà cô thì trời cũng đã sụp tối.

Hạ Chí Quân từ trong nhà ngồi chơi máy bay điều khiển với chú út của mình, nghe tiếng xe bỏ máy bay xuống chạy nhanh ra ngoài sân mừng cha mẹ mình.

"Mẹ, mẹ đã đi đâu vậy ạ"

Từ Chí Phi đi đến gần hai mẹ con cô vào lòng rồi nói.

"Đói bụng quá, chúng ta đi ăn thôi"

Từ Chí Vũ bên trong nhà cũng bước ra, anh ta dùng vẽ mặt ganh tỵ mà nhìn gia đình nhỏ của hắn.

"Em cũng đói lắm rồi"

Từ Chí Phi dắt hai mẹ con vào nhà, đi ngang qua Từ Chí Vũ không quên liếc hắn một cái.

"Đói thì về bảo cái cô gái bị chú dụ dỗ nấu cho ăn"

"Cô nào, em nào có dụ dỗ ai, là cô ấy bám theo em riết đấy chứ"

"Vậy sao"

"…"

"Cứ cho là em theo đuổi cô ấy đi"

"Sự thật là vậy chú còn chối?"

Hạ Mạch một bên không hiểu liền ôm eo ké sát tay hắn hỏi.

"Anh ta có bạn gái rồi sao"

"Ừm là cô bạn của em"

Hắn nói ngắn gọn, cô nghe liền à. Nhưng khoan đã bạn cô?? Bạn cô là ai? Không phải là Tiểu Duệ đấy chứ.

"Trời ạ, là thật sao anh"

Từ Chí Phi biết trước cô sẽ bất ngờ mà hốt hoảng, hắn cười đem hai mẹ con ngồi xuống sô pha.

Trên bàn có một cái dĩa trái cây được để sẵn, hắn đem một trái nho nhét vào miệng cô.

Hạ Mạch nhai nhoàm nhoàm rồi nhìn hắn nói tiếp.

"Từ khi nào thế, đã năm năm rồi em không liên lạc được với chị ấy."

Hạ Chí Quân không hiểu hai người lớn này là đang nói chuyện gì, mặc kệ hai đại vị đại nhân này mà cầm chiếc máy bay đưa lên cao làm động tác bay miệng còn phát âm "Phèo phèo"

"Cũng khá lâu rồi, anh nghĩ phụ nữ các em sẽ dễ nói chuyện hơn đấy"

Từ Chí Phi xoay người ôm Hạ Mạch vào lòng, tựa cằm mình vào vai cô hít hương thơm.

"Được, em hiểu rồi"

"Ba ơi, Quân nhi muốn đi ngủ"

Cậu nhỏ Hạ Chí Quân đứng dậy đi đến dựa vào lòng hắn, tay mũm mỉm đưa lên mắt dụi dụi.

Từ Chí Phi đưa tay nhéo cái má phúng phính của thằng bé, rồi bé hẵn lên trên vai đứng dậy đi lên lầu, khi đi không quên quay đầu lại nói với cô.

"Em lên phòng đợi anh"

Hạ Mạch bễu môi liếc hắn, đợi cái gì chứ, tôi đây biết rõ ý đồ của anh quá rồi, cô đứng dậy đi lên phòng đóng cửa lại, mặc kệ hắn khi nào quay trở về, cô nằm dài xuống giường và chìm trong giấc ngủ.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook