Đọc truyện Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thù

Động thủ

Sau khi hiểu ý của Hạ Mạch, cả ba người trở lại vị trí ngồi ngay ngắn, lắng nghe gả chủ nhà nói tiếp.

Ông ta ho khan " Khụ" một tiếng, xoay xoay cái cổ một tý lại cất lời nói tiếp. " Nghe đâu bạn trai cô ta là dân xã hội đen, vì cũng là chuyện riêng tư của cô ta, tôi cũng không biết nhiều"

"Chị ấy làm ở hộp đêm nào" Đúng như cô đã nghĩ, xung quanh chổ này khá nhiều hộp đêm, xem ra chị cô đến đây để làm rồi, nhưng mà… không phải là làm chuyện đó chứ. Bỗng chán Hạ Mạch nổi gân xanh, cả cơ thể căng cứng lên.

" Tôi cũng không biết ở hộp đêm nào, cũng không biết bạn trai của cô ta là ai, chỉ biết rằng là dân xã hội đen" gả chủ nhà lắc đầu không biết, tiếc nuối nói ra.

Vợ chồng chú sáu cũng căng thẳng không kém cô, đồng thời cả bốn người trở nên im lặng.

Hạ Mạch thấy có gì đó không ổn, cô không tin chị mình tự sát mà không có lý do, chắc chắn là có cái gì đó bí ẩn, nếu như vậy cô sẽ đánh liều bản thân mình tìm ra được lý do này.

Suy nghĩ thật kỹ cô cũng có quyết định cho mình, được cô sẽ ở lại đây tìm ra được cái lý do này.

Hạ Mạch tìm một khu nhà trọ gần nơi chị cô ở, đem những đồ dùng chị mình chuyển qua. Chỉ gởi về quê hai con búp bê chị mình đã làm gữi cho hai vợ chồng cô chú sáu, đem số tiền chị đã dành dụm được một ít, cùng với tiền cha mẹ mình để lại, tiếp tục đi học ở hồng kong, nếu như cứ học mãi thì sẽ tiêu hết tiền rất nhanh, Hạ Mạch mới quyết định tìm công việc cho mình làm, đã nhiều công việc cô từng vào làm như, giao thức ăn nhanh, làm nhân viên tại quán cà phê, nhân viên thanh toán tại siêu thị, vừa làm vừa học cho đến khi tốt nghiệp trung học, sau ba năm tốn sức điều tra, cô đã tìm được tất cả bốn cái hộp đêm chị cô đã làm và một sòng bạc chị thường hay đi cùng bạn trai, không nghĩ ngợi cô liền bỏ học đại học, vào những chổ nguy hiểm đó để làm, chỉ mong muốn tìm được chút ít gì về cái chết của chị mình.

Nhưng đã hai năm trôi qua, cô cứ tìm kiếm nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là con số không, chỉ qua hai cái hộp đêm, cô không một chút tin tức gì, nhưng rồi vẫn kiêng chì, tiếp tục vào cái hộp đêm thứ ba, chỉ cần còn mười phần trăm hy vọng cô vẫn làm.

Thế nhưng trớ trêu, ông trời vẫn không công bằng với cô, một tý tin tức cô còn chưa biết được lại bị cái tên Từ Chí Phi giam cầm bên mình. Cứ như vậy cô sẽ không còn một chút tin tức nào nữa, không được cô phải tìm mọi cách thoát ra khỏi hắn mới được.

Không biết Từ Chí Phi đã đứng dựa người vào cửa từ lúc nào, đến khi cô chợt tỉnh hoàn hồn nhìn hắn.

" Anh đứng đó từ bao giờ"

" Nữa tiếng" hắn đứng thẳng người đi về hướng cửa sổ, kéo màn qua một bên ánh nắng chiều tà chiếu vào hắn, bộ âu phục hắn mặc lúc trưa vẫn còn thẳng tề, chỉ có điều hắn không đeo carvat, cầm lấy ly trà dì hai đã chuẩn bị cho hắn đem lên môi uống một ngụm.

" Em từ nảy giờ suy nghĩ cái gì" hắn lẳng lặng nhìn ra cửa, đôi môi mỏng chỉ nhẹ bật hơi cũng đủ người khác biết hắn đang cố nén giận dữ

" Không liên quan đến anh" Cô không lạnh không nóng, nhàn nhạt trả lời hắn.

Một cậu nói như đang thách thức hắn, hắn quay người nhìn cô nghiến răng nói ra lời như đang cảnh cáo" Em tốt nhất bỏ ngay suy nghĩ rời đi cho tôi"

"Anh…" hắn đúng là ác ma, suy nghĩ của cô hắn cũng có thể biết, như vậy cô làm sao để thoát ra đây, ai có thể giúp cô bây giờ.

" Đêm nay tôi sẽ về trễ, em nên ngoan ngoãn ở nhà mà đợi tôi về, ngàn lần đừng để tôi quay về liền không thấy em" hắn lạnh lùng rời khỏi bỏ lại một thân hình cuộn tròn lại, cơ thể vì lời nói của hắn mà làm cho run lên.

Từ Chí Phi cùng em trai mình đi đến một nơi trại giam, đây là nơi " Chết Chóc" người thường đi ngang qua con đường này không khỏi bị những lần rét run ập tới, sự lãnh lẽo truyền đến từ nơi phía lưng trượt lên trên cái gáy cổ, còn có nằm trên đường lên dóc, đi vào phía một khu rừng nhỏ sẽ đến trại giam.

Nơi trại giam này là của bang hắn, tội nhẹ sẽ giam lỏng lấy khẩu cung, tội nặng liền ném vào cho bày cọp ăn thịt.

Từ Chí Phi lạnh lùng bước vào, tên đàn em cai quản trại giam đứng lên cuối đầu chào hắn. Xong rồi đem chìa khoá mở cửa cổng ra, đi sau hắn là Từ Chí Vũ và hai tên đàn em, đi xuống dưới hầm thứ nhất, qua 4 cái phòng giam, dừng lại ngay phòng số năm, một mùi tanh của máu xọc thẳng vào mũi hắn, hắn liền châu mày, người đàn ông trên mặt đày máu, hai cánh tay dang rộng xích vào trên thành sắt, nữa người dưới quỳ sụp xuống đất, cả người hắn đau nhói, nghe tiếng cửa trại của A Tinh được mở ra, hắn liếc nhìn Từ Chí Phi đi vào, miệng nhếch lên ung dung khiêu khích " Thằng khốn nạn"

" Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng sao" Từ Chí Phi ngồi xuống, cố để cho gương mặt mình đối diện với gương mặt A Tinh.

"Một đứa quèn như tao chết cũng không sao.." A Tinh cười man rợ, khuôn mặt tỏ ra khiêu khích nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, hắn ta liền mở mắt " Chậc chậc" gả A Tinh chặc lưỡi, nhìn từ trên xuống cơ thể hắn lại nở nụ cười man rợ " Mùi đàn bà toả ra thật thơm.."

Miệng còn chưa nói hết Từ Chí Phi đứng lên vung chân đá một cú mạnh vào mặt hắn, máu mũi cùng máu miệng văng ra, chiếc răng trong họng cũng văng ra theo, gã A Tinh vội la hét chói tai, một cơn đau đớn vừa ập tới bất ngờ nơi hắn, đau đớn hơn hắn phải chịu đựng những cái đau từ thể xác. Nếu chết đi thì có thể sẽ không còn đau.

"Anh hai sẽ đánh chết nó" Từ Chí Vũ vội chạy lên ôm hắn lại, cơ thể hắn nóng lên, mặt cũng đỏ đến mang tai, không ít nhìn ra ánh mắt hắn là đang có lửa, không ngăn lại chỉ e rằng một cú đá mạnh tiếp theo của hắn sẽ lấy đi cái mạng quèn của tên này, nếu hắn chết rồi thì sẽ không còn chút manh mối gì.

"Khụ khụ" A Tinh ho khan đầy máu, mặc dù đang ho hắn ta vẫn cố nói " Từ Chí Phi khụ.. mày mà không giết tao, một ngày nào đó con đàn bà mày… "

Lời còn chưa nói xong, Từ Chí Phi móc ra một cây súng từ phía sau thắc lưng, đem ngay trên đầu hắn, không chần chừ không thương tiếc mà bấm còi " Đoàng"

Một tiếng súng vang lên, viên đạn từ nòng súng bay thẳng đến chính giữa chán A Tinh, quá bất ngờ hắn còn chưa kịp kêu lên, trợn to mắt co giật lên, trong tích tắc lại ngục mặt xuống đất.

Từ Chí Vũ cả kinh nhìn hắn, hắn chưa từng nhìn thấy Từ Chí Phi vì chuyện nhỏ mà động thủ, đa phần sẽ để cho đàn em ra tay, cho dù đối phương có khiêu khích hắn, hắn cùng lắm sẽ sai thuộc hạ đánh gảy giò người đó, còn bây giờ vì lời khiêu khích của một tên quèn, hắn ta động chạm đến cô gái được cho là tình nhân của hắn, lại bất bình tỉnh mà tự tay động thủ, xem ra cô gái kia chiếm một phần quan trọng trong hắn rồi.

Từ Chí Vũ tiến lên nâng mặt gả A Tinh, hắn ta đã bất động, Từ Chí Vũ liền lùi về phía Từ Chí Phi, vẻ mặt hắn vẫn lạnh băng như thế. Từ Chí Vũ nhìn hắn lắc đầu, như muốn nói " Nó đã chết rồi"

Từ Chí Phi đem súng cất vào sau đai thắt lưng bên hông, xoay người lại ra lệnh cho hai tên đàn em " Xử Lý"

" Dạ đại ca" cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, Từ Chí Phi rời đi, Chí Vũ cũng theo sau.

Sau khi hắn rời đi, hai tên đàn em liền mở khoá tay cho gả A Tinh, đem ra phía sau trại giam, đây là căn phòng sắt, bên trong là đồ nghề liên quan đến lửa, tên thứ nhất đem xác hắn vức vào trong đó tên còn lại chăm lửa, ngọn lửa cháy dữ dội, xác của A Tinh cũng được phân huỷ theo ngọn lửa, sau mười lăm phút trôi qua ngọn lửa cũng được dập, bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại tro cốt của A Tinh.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook