Đọc truyện Shan Tuyết- Nữ Hoàng Của Mùa Đông

Chương 74

Tại một góc bên cạnh bữa tiệc, cô đang đứng cạnh gốc cây nhìn ngắm các vì sao trên bầu trời. một bữa tiệc tưng bừng ngoài kia thật chẳng có gì liên quan đến ngoài hai chữ " ồn ào". Nhưng cô nghe đâu đó trong bữa tiệc bên cạnh khán đài có người đang gọi tên cô.

– Shan Tuyết!

Cô không quan tâm mà chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

– Shan Tuyết. Đúng rồi rất hay.

Nó là tên một loại hoa cô đã gặp tại bờ biển cạnh lâu đài của vương quốc Ai Len. Cô rất thích loài hoa ấy: " nó thuần khiết, trong trẻo, sáng tươi như em vậy." Bá Lộc đã nói tôi như thế.

– Nhưng em lạnh lùng quá, hay anh sẽ lấy tên loài hoa này để gọi em nhé, Shan Tuyết.

Bá Lộc là người đã cứu cô khi tôi đang bất tỉnh bên cạnh bờ biển, không biết còn sống hay đã chết. Anh đã đưa cô về và chữa trị vết thương cho cô. Cô thật sự biết ơn anh, nhưng có một lần, không, nhiều lần anh đã hỏi cô câu này:

– Shan Tuyết, em có biết anh rất yêu em không? Vậy còn em, em có chút tình cảm gì với anh không?

Cô chẳng biết tình cảm của cô là gì nữa, cô đã nhìn anh đôi mắt đen trong veo, không có dấu hiệu sẽ trả lời.

– Sao em lại đồng ý làm bạn gái của anh?

– Trả – ơn.

Hai chữ duy nhất tôi luôn lặp lại sau mỗi lần anh hỏi. Đó chẳng phải là điều Bá Lộc muốn sao, anh muốn cô đừng bao giờ rời xa anh thì cô sẽ làm thôi. Đó là cách duy nhất để cô trả ơn cho ân nhân của mình. Nhưng sao đôi mắt anh trùng xuống như hụt hẫng, cô thật không hiểu nổi.

– Mặc kệ là thế nào nhưng chỉ cần được ở bên cạnh em thì đến lúc nào đó, em sẽ thấy được tình yêu của anh.

Tình yêu là gì, cô không thể lý giải được. Đôi mắt vẫn nhìn anh, bình thản không một chút cảm xúc.

– kim Như à…

Một giọng trầm thấp dù lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng ấm áp vang lên nhưng chẳng làm cô một chút xao động. Cô ngừng suy nghĩ quay đầu lại.

– Kim Như, em thật sự không nhớ anh sao?

Cô nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt màu khói lạnh lẽo không một tia cảm xúc, không một chút suy nghĩ.

– Sao em không trả lời, đừng có im lặng được không?

Hoàng Thiên nắm lấy đôi vai cô lay mạnh, gầm giọng nói, ánh mắt nhìn cô đầy xót xa chứa đựng nỗi đau.

– Đau – Hoàng – Thiên.

Kim Như cất lời, anh dừng lại đôi mắt nhìn sâu vào cô chứa đầy những cảm xúc khó tả ngấn những lọt lệ tưởng chừng như sắp rơi.

– Em quên mình là kim Như sao?

– Tôi là Shan – Tuyết .

Giọng cô lạnh lùng như băng, cất lên khiến nụ cười vụt tắt khiến Hoàng Thiên vô cùng tuyệt vọng và hụt hẫng rồi buông tay xuống. Cô không quan tâm, đang xoay người định bước đi thì chợt khựng lại một bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô:

– Đừng đi.

Định bước tiếp thì bàn tay ấy kéo cô lại rồi ôm chặt lấy cô. Bị bất ngờ cô định đẩy ra thì anh càng xiết chặt hơn.

– Đừng đi! Em thật sự không nhớ anh sao?

Hoàng Thiên buông nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào ánh mắt màu khói chẳng có cảm xúc gì của cô nói giọng trầm thấp:

– Vậy tình yêu anh đối với em trở nên vô nghĩa sao?

– Tình – yêu là gì?

Cô bình thản hỏi lại, cảm xúc không thay đổi.

– Em quá đỗi lạnh giá khiến anh cảm thấy đau lòng.

– Không – biết…không – hiểu…

Cô lắc đầu nguầy nguậy, rồi quay người bước đi không hề ngoái lại như chẳng có mối quan tâm nào phía sau nhưng sao cô cảm thấy đau lòng như thế này, ở phía sau lưng Hoàng Thiên như bị bóp nghẹt trái tim.

Đúng lúc đó, Bá Lộc đi lại ôm lấy vai cô cùng bước đi. Dường như anh ta không biết Hoàng Thiên cũng có mặt ở đây. cô bước theo anh ấy như lẽ dĩ nhiên vậy.

Họ sánh vai bước bên nhau nhưng hơn ai hết ở đằng sau Thiên khụy gối từ lúc nào, chính sự lạnh lùng đến vô cảm của cô đã xé nát trái tim anh. Anh ôm lấy ngực như muốn nổ tung ra. Trái tim anh lúc này máu đang ngưng lại không chảy nữa.

Hoàng Thiên cảm giác mất đi nhịp đập của trái tim, cảm giác không thể thở được. Bàn tay từ từ xiết chặt lại, anh vẫn không rời mắt khỏi cô cứ nhìn theo cho đến khi mắt nhòe đi không còn thấy rõ gì nữa. Trên khuôn mặt đau khổ một giọt nước mắt đang lăn xuống, giọt nước mắt vừa rơi chạm nền đất thì anh phun máu ra, máu phun tung tóe trên mặt đất, máu chảy trên miệng nhỏ xuống chiếc áo vest trắng anh đang mặc. Chiếc áo trắng loang nổi màu đỏ của máu. Quản gia đi tìm Hoàng Thiên vừa lúc thấy cảnh tượng vừa rồi, hốt hoảng chạy lại chỗ anh, khuôn mặt tái xanh như sợ hãi vô cùng.

– Bệ hạ… bệ hạ… người sao vậy?

Hoàng Thiên ngã xuống và không còn cảm giác gì nữa.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook