Đọc truyện Shan Tuyết- Nữ Hoàng Của Mùa Đông

Chương 72

– Kim Như…

Mọi người chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng vừa diễn ra, nó nhanh đến nỗi người ta chỉ kịp dõi theo giây.

Mặt biển hết sôi sục, phát sáng lên ánh hào quang rực rỡ, quả cầu pha lê tròn trịa bay lên cao dần sáng rực, bỗng " đùng" một cái nó vỡ tan như bong bóng xà phòng, lũ thủy quái tan chảy và hóa thành cát bụi như thể chưa từng tồn tại. Phép thuật đen trong người những pháp sinh Hắc Ám biến mất hoàn toàn. Bầu trời u ám bị màn đêm che khuất sáng hẳn lên, trắng tỏa ra ấm áp, hiền hòa.

Chưa một ai kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Họ còn đang rất mơ hồ thì đột nhiên một người đàn ông trung niên hô to rất bình dị:

– Cô gái ấy chính là nữ hoàng của chúng ta!

Ông ta quỳ xuống và lạy vẻ biết ơn vô cùng. Tiếp theo đó, mọi người cứ lần lượt quỳ xuống đều cảm phục tấm lòng cao quý của cô. Trong suy nghĩ bây giờ của họ thì hình ảnh cô gái trẻ rất dũng cảm đã không quản mạng sống nhảy xuống dòng nước cùng quả cầu đó sao mà cao thượng đến thế. Họ nể phục với tài năng và trái tim mỏng manh mà đầy can đảm ấy.

– Kim Như.

Hoàng Thiên có lẽ là người đau đớn hơn cả khi tận mắt đánh mất người con gái ấy, cậu đã không thể bảo vệ được cô, cảm giác ngàn nhát dao đâm vào tim chắc không thể đau bằng việc rời xa người con gái ấy mãi mãi.

Thời gian trôi qua.

8 năm sau:

Cung điện Thiên An:

– Bệ hạ, hôm nay người có giấy mời tham dự bữa tiệc của Thiển tây Trác Bá Lộc. hắn là viên tham chấn, con trai của tổng đốc Trác Bá Sinh- người có công lớn trong việc gây dựng đống nổ nát, hoang tàn tại vương quốc Hắc Ám 5 năm trước thành hòn đảo xinh đẹp, rất yên bình và thịnh vượng. vậy bệ hạ…

Tay quản gia trẻ cầm chiếc áo hoàng bào của một chàng trai 25 tuổi vẻ cung kính.

– Được rồi chuẩn bị đi, tôi sẽ tới.

Chàng trai dựa lưng vào chiếc ghế, nhắm mắt như đang được yên tĩnh. Tay quản gia cúi đầu đi ra ngoài. Trong tâm trí của chàng trai vẫn chưa thể quên được người con nụ cười ấm áp, tiếng nói nhẹ nhàng của người con gái trong quá khứ.

– Hoàng Thiên, anh có đi dự tiệc không?

Tử Kỳ sánh bước cùng Mã Nhân đang bước vào.

– Công chúa, quân vương đang nghỉ ngơi xin cô đừng làm phiền người.

Quản gia chặn đường lại.

– Cho họ vào đi.

Hoàng Thiên khẽ mở mắt nhẹ nhàng ra lệnh nhưng cũng đầy uy nghi. Tay quản gia đi ra ngoài, Mã Nhân bước tới nhìn kĩ rồi nói:

– Cậu vẫn chưa quên được Kim Như sao?

– Cô ấy đã mất lâu rồi, anh không nên quá đau buồn.

Tử Kỳ cũng an ủi, cô nàng đã thay đổi rất nhiều.

– Ở trên thiên đường, nó sẽ mỉm cười nếu như thấy cậu được hạnh phúc.

– Mọi người đừng nói nữa, tôi biết mình đang làm gì.

Vẫn như vậy câu trả lời của 8 năm trước. Anh không có gì thay đổi ngoài địa vị Quân vương của vương quốc Hoàng Ngọc và mái tóc màu đen đã thay cho màu bạc ánh kim lúc trước. Anh đã 25 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ nhưng trên vai gánh vác một trọng trách lớn. Suốt mấy năm qua anh đã trưởng thành nhiều, điều đáng nói là không hề gặp gỡ người con gái nào khác ngoài biệt nhớ nhung hình bóng dịu dàng của người con gái ấy.

18 h, tại vương quốc Ai Len ( tên hiện giờ của vương quốc Quỷ Thần):

Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, hết sức sang trọng và hoành tráng. Binh lính, thị vệ được điều đi khắp nơi xung quanh nơi diễn ra bữa tiệc. Một chàng trai cao, khuôn mặt điển trai lịch lãm với bộ vest đen đang cầm ly rượu ngoại đi khắp các bàn năng ly chào đón các vị khách quý.

– Anh là Trác Bá Lộc, anh thay đổi nhiều lắm đó.

Cô gái đang khoác tay một man nhân bước lại, nháy mắt với anh ta.

– Cảm ơn các vị đã tới dự. Rất hân hạnh.

Bá Lộc khẽ nghiêng người chào theo nghi lễ trang trọng. Họ cùng nhau đi vào trong. Trước cánh cổng, xuất hiện vài người quen. Bá Lộc đi tới vui mừng chào đón.

– Đây chẳng phải là vị quân vương trẻ tuổi hay sao. Rất vinh dự cho tôi được nghênh đón.

Bá Lộc nói giọng tỏ ra sự kính nể. Hoàng Thiên im lặng không nói gì đi vào trong với ánh mắt đen lãnh đạm cùng khuôn mặt lạnh lùng nhưng mang đậm khí chất của một quân vương quyền lực.

– Các vị đây có phải là hoàng tử Thế hàn, công chúa Mộc Đình, Tử Kỳ, còn vị này…

– À đây là người yêu của tôi, Mã Nhân.

Kỳ giới thiệu.

– Hóa ra là ngài, anh của công chúa Kim Như. Rất vui được đón tiếp.

Bá Lộc nói tiếp.

Sắc mặt của mọi người chợt thay đổi nhất là Hoàng Thiên, anh có cảm giác như tim đập nhanh hơn bình thường và cảm thấy đau nhói tưởng chừng như không thể thở nổi nhưng anh cố gắng chịu đựng.

– Anh hiểu biết không tồi đâu, thôi chúng ta đi vào trong.

Thế Hàn lên tiếng để thay đổi không khí rồi cùng Mộc Đình khoác tay đi vào.

Trong bữa tiệc, ai cũng có đôi, có cặp chỉ ngoại trừ Hoàng Thiên nhưng anh không quan tâm mà chỉ ngồi một góc ở chiếc bàn ít người qua lại và chú ý đến vì anh muốn được yên tĩnh, không muốn ai làm phiền. Thế nhưng các cô gái sánh bước cùng người yêu của mình thì lại bị hút hồn bởi vẻ sang trọng, đỉnh đạc của anh. Những đôi mắt cứ nhìn mãi không thôi khiến cho các chàng trai phải ghen tị.

– Mọi người , hôm nay là ngày đầu tiên sau 8 năm vương quốc Ai Len được lặp lại hòa bình, nối lại vòng tròn Ngũ Quốc Thiên Y. Vương quốc chúng tôi rất cảm ơn các vị đã nhận lời mời đến tham dự bữa tiệc này, và nhất là người đứng đầu Ngũ Quốc: Hoàng Thiên. Trong ngày vui hôm nay, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng.

Bá Lộc tuyên bố. Ai nấy đều cầm ly của mình lên và vui vẻ:

– Dô…

– Vâng, thưa toàn bộ quý ngài, đó là lý do chính của bữa tiệc hôm nay. Ngoài ra, tôi còn muốn công bố với quý vị một người. Một cô gái đối với tôi mà nói thì rất quan trọng. Và hôm nay, tại đây, chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn. Mong các vị hãy chúc phúc cho cặp đôi chúng tôi. Năm sau tôi và cô ấy sẽ kết hôn, rất mong sẽ được gặp quý vị lần nữa ở đây.

Bá Lộc nói tiếp.

Trong không khí im lặng, tiếng của Bá Lộc to và vang vọng như thúc đẩy trí tò mò của tất cả những ai đang có mặt ở đây. Trừ Hoàng Thiên, anh không hề liếc nhìn dù chỉ một cái mà chỉ cầm ly rượu ngoại uống từ từ. Quản gia đứng cạnh, có lẽ như hiểu được chút suy nghĩ trong đầu của anh.

– Mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của em đó, em mau ra đi.

Bá Lộc quay sang khán đài, nhìn về phía bên phải. Ai nấy đều hướng ánh mắt lên, nơi toàn bộ chiếc đèn sáng hết mức để soi rõ khuôn mặt cô gái đang bước ra.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook