Đọc truyện Shan Tuyết- Nữ Hoàng Của Mùa Đông

Chương 65

cung điện Mùa Hè:

phu nhân đang tìm cách để vào trong gặp quốc vương Hàm Tân. Bà không thể đi cửa chính vì sợ đánh rắn động thổ. Để qua được tử cấm thành cũng phải qua nhiều cận vệ quân nhưng đâu đâu có tai mắt của hoàng hậu Lệ Hương Kỷ, nên chỉ có cách duy nhất là đi cửa sau.

Với khả năng của bà thì vượt qua đám thị vệ là chuyện dễ dàng. Cho dù đã không ở trong cung gần 20 năm nhưng mọi ngóc ngách trong này bà vẫn nhớ như in, cũng đến được cung điện Mùa Hè. Ở trong điện, quốc vương Hàm Tân đang ngồi trên bảo tọa, vẻ mặt trầm tư. quản gia thấy ông có vẻ mệt mỏi nên lo lắng:

– Bệ hạ đang nghĩ gì mà trông sắc mặt của người không được tốt lắm?

– Ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ, mọi thứ đều rối tung cả lên, ngươi nói ta phải làm sao đây?

" Cạch" chiếc cửa lớn đột ngột mở ra, hai người ngạc nhiên vì thấy phu nhân đang bước vào:

– Hoàng hậu Kim Ngọc…

Quản gia thốt lên rồi nhìn vua Hàm Tân.

– Sao nàng lại vào đây?

Quốc vương Hàm Tân bất ngờ, ông không thể tin nổi sự xuất hiện bất thình lình của bà ấy.

– Bệ hạ, xin hãy tha lỗi cho thần thiếp.

hoàng hậu Kim Ngọc đột nhiên quỳ xuống.

– Nàng làm gì vậy, mau đứng lên.

ông đỡ bà ấy đứng dậy và không khỏi thắc mắc về hành động vừa rồi.

– Thật ra, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

bà ấy nói giọng đầy hoang mang.

– Nàng nói vậy là sao?

– Vào 17 năm trước…

– Pháp sinh Hắc Ám chính là…Lệ Hương Hỷ.

– Lệ Hương Kỷ…???

– vâng thưa bệ hạ, chính mụ ta đã nói cho thần thiếp biết tất cả. Thần thiếp có lỗi vì đã hận người trong suốt từng ấy năm.

– Mụ phù thủy này thật quá đáng.

Ông tức giận đập tay xuống bàn cái "rầm".

– Xin bệ hạ hãy bớt giận, bây giờ mọi chuyện cũng đã rõ. người hãy mau đón công chúa về đi ạ.

Quản gia kính cẩn nói.

– Đúng vậy, bệ hạ hãy mau đón con gái của chúng ta về, thần thiếp rất muốn gặp con bé ngay bây giờ, nếu chậm trễ con bé sẽ gặp nguy hiểm mất.

Hoàng hậu Kim Ngọc nói.

– Nhưng, liệu con bé… có tha thứ cho ta?

– bệ hạ đừng lo lắng, con bé sẽ hiểu thôi, có thần thiếp ở đây rồi.

– Được rồi, quản gia ngươi lập tức đến trường học Hoàng Gia đón công chúa về đây.

Trường học Hoàng Gia.

Sau bốn tiết học mệt mỏi, cô trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Nhưng hiện giờ cô không ở kí túc xá mà là ở vườn hoa sau trường.

Cô cùng Hoàng Thiên ngồi trên chiếc ghế gỗ sau trường, cậu ấy chú mục vào cô, đôi mắt đen đầy chân thành, mái tóc màu bạc ánh kim khẽ bay lòa xòa trong gió khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoàng Thiên khẽ vuốt nhẹ lọn tóc lờn vờn trước mặt tôi rồi đến sát lại gần.

20 cm

10 cm

5 cm

2 cm

Cô nhắm mắt lại, môi cậu ấy nhếch lên một nụ cười thích thú rồi bàn tay khẽ đẩy cằm cô lên và cậu ấy lau đi chút kem dính gần môi cô.

– Ăn bánh kiểu gì vậy, vẫn còn đây này?

– Gì, bánh hả?

Cô mở mắt, ngón tay trỏ của Hoàng Thiên đang đơ trước mặt cô có dính ít kem vì mới ăn bánh xong đã bị kéo ra đây rồi, chưa kịp chỉnh chu lại nhan sắc. Cô đỏ mặt đứng phắt dậy, ấp úng như vừa bị bắt quả tang trong khi tôi đâu có ăn vụng. Hoàng Thiên lại cười không đúng lúc.

– Anh… em về đây!

Cô lúng túng định đi thì quản gia của vương quốc Xá Vệ đột nhiên xuất hiện khiến tôi giật cả mình.

– Ông đến đây có chuyện gì không?

Ông quản gia cúi đầu rồi nói:

– Xin chào hoàng tử, tiểu thư Kim Như, bệ hạ cùng một người có chuyện muốn gặp cô. Mời cô nhanh chóng tới đó.

– Sao đột nhiên ông ta lại muốn gặp mình ngay lúc này.

– Chúng ta đi luôn chứ?

Tiếng nói khàn khàn của ông ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

– Cứ đến đó xem thử.

Hoàng Thiên đi lại chỗ cô rồi nói.

– Được rồi chúng ta đi thôi.

Cô gật đầu và cùng ông ấy đi.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook