Đọc truyện Shan Tuyết- Nữ Hoàng Của Mùa Đông

Chương 51

Một người phụ nữ đứng sau tấm rèm che nãy giờ đã nghe toàn bộ câu chuyện. Đó là người vợ sau của quốc vương Hàm Tân. Mắt bà ta khẽ lên một tia nhìn đáng sợ.

– Không lẽ con bé đó chính là con gái cả ả ta sao, nếu đúng là vậy thật thì đừng trách Lệ Hương Kỷ này độc ác, hứ!

Khi cô về đến vương quốc Hoàng Ngọc thì trời cũng đã sập tối, cô lặng lẽ dắt con ngựa đi thẳng đến đồng cỏ trên đồi vì chỉ có ở đó cô mới thấy thật gần với cha nuôi.

Giờ đây nước mắt cô cũng đã cạn vì khóc quá nhiều, hôm nay cô đã gặp nhiều sự đã kích đau đớn đến tinh thần nên có lẽ tìm đến một nơi yên tĩnh sẽ giúp cô thanh thản nhất.

Một màn đêm rợn ngợp sự thấm nhuần nỗi đau trong lòng của cô. Về đêm thì ở đây càng yên ắng, cô đơn và lạc long là cảm giác hiện giờ. Cô không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào nữa, một sự thật phũ phàng. Cô ngồi khóc bên mộ của cha, tốt nhất là lúc này khi không có ai cả.

– Cha ơi, con nên làm gì bây giờ, cha hãy nói cho con biết đi?

Cô gào thét.

Im lặng!

Có đôi khi tâm trạng buồn bực, nếu được an ủi bằng sự im lặng thì cái im lặng đó chính là sự đồng cảm hơn bất cứ lời an ủi. ( gió và mây)

Như vậy mới biết tại sao cô hay tìm cách ngồi một mình để khóc.

22 giờ tối, tại mộ:

Cô đã khàn hết cả cổ họng và kiệt sức nhưng có vẻ ông trời không chiều lòng người khi một cơn mưa nặng hạt đang đổ xuống. Cô đã ngủ quên đi khá lâu và những giọt mưa đang dồn dập xuống cơ thể nhỏ bé của cô.

Chạy vội lại chiếc ghế gỗ gần đó, cô phải mò mẫm trong bóng tối mịt mù khó khăn và trượt ngã mấy lần mới xuống được tới đây. Co ro dưới gốc cây mà cô sợ hãi, cô không còn sức mà đi nữa rồi, con ngựa cô để gốc cây cũng chạy đâu mất. Cô đơn bao vây lấy cô.

Trong màn đêm, xuất hiện chút ánh sáng rọi từ đâu đó, tiếng bước chân ngày càng gần. Không nhiều, chỉ có một người, một bóng đen cao đang tiến lại chỗ cô. Đôi mắt cô trân trân nhìn vào người đó cho đến khi:

– Kim Như….

Một giọng nói trầm vang lên.

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt và dáng người không lạc vào đâu được đó là:

– Hoàng Thiên!

Giọng nói yếu ớt của cô cất lên và ngất xỉu trên vai cậu.

Quay lại thời điểm lúc 18 giờ:

Hoàng Thiên vừa cùng ông quản gia vi hành về, một vị hoàng tử sắp kế vị luôn phải bận rộn như vậy, có lẽ vì thế mà cả ngày hôm nay cậu ấy không thể đi tìm cô được. Trời nhá nhem tối cậu đang trên đường quay về cung thì thấy bóng dáng của một người con gái, nhưng cô gái như người mất hồn phóng ngựa đến chạy như bay, cậu ấy thấy lo lo nên bảo quản gia cùng thị vệ về trước, một mình đuổi theo nhưng đến đoạn đường vắng thì không thấy nữa. Cảm giác như có chuyện không hay, cậu ấy vội vã chạy đến kí túc xá.

– Kim Như, Kim Như à…

Cậu ấy gọi to.

– Hoàng Thiên, có chuyện gì vậy? Kim Như chưa về nghe nói hôm nay là ngày giỗ của cha cô ấy nên cô ấy đi từ sớm rồi.

Mộc Đình từ trong ra đáp. Suy nghĩ lát cậu ấy hỏi tiếp, ánh mắt đang dâng lên nỗi lo lắng:

– Có biết cô ấy đi đâu không?

– Mình chỉ nghe anh Mã Nhân gọi cô ấy đi đến mộ cha, gì mà ở khu đất trống ngoại ô tên gì… gì mà….

Mộc Đình cố vắt óc suy nghĩ mà không tài nào nhớ nổi tên của nó.

– Khu Long Trị…

Giọng nói của Mã Nhân như cứu sống được sự hồi hộp của cả hai người. không nói gì thêm Hoàng Thiên lập tức lên ngựa và phóng đi mất hút.

– Anh Mã Nhân, có chuyện gì vậy?

Mộc Đình thấy dáng vẻ hấp tấp của anh nên hỏi.

– Lúc sáng anh cùng Kim Như đi thăm mộ cha cô ấy nhưng sau đó nó bỏ đi làm anh đi tìm khắp nơi vừa mới về đến đây đấy.

– Nhưng tại sao cô ấy lại bỏ đi?

Mộc Đình vẫn chưa hết khó hiểu.

– Chuyện dài lắm, vào trong rồi anh sẽ nói.

Cả hai người đi vào kí túc xá, suy nghĩ của Hoàng Thiên cũng giống với Mã Nhân, anh cũng tìm khắp nói chỉ duy nhất nơi đó chưa quay lại tìm, anh tin rằng Hoàng Thiên sẽ làm tốt.

23 giờ tối, ngoài phòng khách kí túc xá:

– Kim Như đã ổn hơn rồi, cô ấy đã hạ sốt, mọi người đừng lo lắng.

Mộc Đình nói nhưng cô vẫn thắc mắc về những gì Mã Nhân nói lúc tối.

– Anh Nhân này, sự thật về thân phận của cô ấy là thế nào?

– Có chuyện gì xảy ra với Kim Như?

Hoàng Thiên cũng giống như Mộc Đình.

– Tôi sẽ nói sự thật cho hai người biết, nhưng hãy nhớ giữ bí mật nếu để lộ chuyện này thì Kim Như sẽ gặp nguy hiểm.

Mã Nhân thở dài.

Anh nói hết mọi chuyện, nghe xong cả hai người đều sửng sốt.

– Vậy Kim Như chính là công chúa sao?

Anh trả lời.

Chỉ riêng Hoàng Thiên là im lặng, cậu ấy lặng lẽ đi vào phòng cô trong khi cô vẫn miên man chưa tỉnh dậy, ánh mắt cậu trân trân nhìn vào cô, im lặng là cách tốt nhất để thấu hiểu và cảm thông người khác.

Sáng 6.00 giờ:

Cô cựa mình tỉnh giấc, cả người đau ê ẩm, có lẽ trận mưa đêm qua, nhưng cô đang ở đâu vậy, mọi thứ đều quen thuộc, nhớ lại tối qua cô vẫn thấy rùng mình, đây chính là phòng của cô mà nhưng có gì đó ấm áp. Ngước xuống cô mới nhận ra Hoàng Thiên đang nằm ngay cạnh giường mình, tay cậu nắm chặt tay cô. Có lẽ cả đêm bên cạnh cô nên cậu ấy mất ngủ, cô rút tay ngồi dậy nhưng bị nắm chặt hơn, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

– Muốn đi đâu?

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook