Đọc truyện Tớ thích cậu!

Chương 37: Người lạ ơi, cho anh hôn một cái

Một tuần lăng xăng theo anh, cô thấy được kinh nghiệm khám chữa bệnh của anh thật sự phong phú, dù không muốn nhưng cô cũng phải thừa nhận, hai chữ tài năng gắn trên người anh tuyệt không ngoa chút nào.
Một tuần này, anh cũng không ít lần khiến cô khốn đốn.
Chỉ cần không có việc gì, anh sẽ kè kè bên người cô, ăn cơm, giải lao, thăm bệnh,… có hôm còn ‘biến’ đâu ra một bó hoa hồng thật lớn tặng cô làm cô chẳng biết dấu mặt đi đâu.
Trong vòng mấy ngày, đến con muỗi vô tình đi ngang qua cũng biết bác sĩ Nguyên đẹp trai, tài giỏi theo đuổi một bác sĩ thực tập là cô đây.
Minh Châu ruốt cuộc cũng chịu không nổi nữa. Kéo Nguyên Khôi đến góc vắng người, ném lại bó lên người anh, gằn giọng: “Anh muốn gì hả? Không phải nói xem nhau như người xa lạ rồi sao?”
Nguyên Khôi thôi cười, nghiêm túc nói: “Tôi vốn coi em như người xa lạ mà theo đuổi. Có gì không được?”
“Nguyên Khôi, cũng đã 5 năm rồi, anh không nghĩ rằng tôi sẽ có người khác sao?”
Nguyên Khôi mím môi, đôi mày xoắn lại một chỗ, giọng trầm đục hơn mấy phần: “Có nghĩ. Ở bên kia đại dương, tôi đã nghĩ tôi sẽ làm thế nào nếu như em đã có người khác, yêu thương người khác mà quên đi tôi, quên đi chuyện chúng ta, thậm chí là em có chồng, có con. Mặc dù mỗi khi nghĩ tới điều đó tim tôi lại nhói lên. Nhưng mà, có lẽ em không biết, đôi mắt của em rất thành thật, nó nói với tôi rằng, em còn chờ tôi!”
Nguyên Khôi nắm lấy đôi vai của cô. Ánh mắt mười phần chân tình.
“Đừng tự lừa dối nữa, nếu em không muốn nghe tôi giải thích thì hãy cho tôi một cơ hội dùng hành động để chứng minh tình cảm của tôi. Được không?”
Minh Châu nhìn sâu vào đôi mắt của Nguyên Khôi. Sâu trong đôi mắt ấy đã vơi đi sự lạnh lùng, xa cách, thêm đôi chút sự chín chắn, trải đời, và có một phần nào đó giống như nhu tình cùng ấm áp…
Minh Châu gật đầu trong vô thức. Lúc nhận ra thì đã bị anh ôm chặt trong lòng, không ngừng nói cảm ơn.
Đêm nay Nguyên Khôi và Minh Châu cùng trực một ca. Minh Châu đang ngủ gà ngủ gật trong phòng trực thì tiếng còi vang lên réo rắt. Bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân gặp tai nạn xe cộ, bị thương rất nặng.
Nguyên Khôi đương nhiên tham gia phẫu thuật.
Thời gian kéo từ 11 giờ đêm hôm trước đến 10 sáng ngày hôm sau.
Minh Châu cùng người nhà bệnh nhân chờ đợi bên ngoài, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh từ phòng cấp cứu bước ra, thần sắc mệt mỏi nhưng không giấu được niềm vui khi cứu về một sinh mệnh.
Nguyên Khôi vừa trở ra là kéo cô về phòng trực, đẩy cô ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy một tay của cô, ngả đầu tựa vào vai cô. Một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
“Người lạ ơi, cho anh mượn bờ vai nhé, anh mỏi mệt quá rồi!”
Minh Châu suy tính đẩy anh ra nhưng rồi lại thôi. Cảm nhận hơi thở đều đặn của anh trên vai mình. Trái tim cô cũng đập thình thịch. Bàn tay được anh nắm lấy cũng nóng lên.
Rất lâu rồi, hai người chưa gần nhau như vậy, rất rất lâu rồi, bàn tay cô chưa cảm nhận được sự ấm ấp như vậy!
Lúc cô tưởng anh đã ngủ rồi thì anh bất ngờ nói: “Người lạ ơi, cho anh hôn một cái nhé!”
Minh Châu không khách khí mà hất cái đầu trên vai mình xuống, lại đá cho anh một cái rồi co giò chạy mất.
Đằng sau vang lên tiếng cười giòn giã.
Thời gian thật đáng sợ, biến một con người lạnh lùng thành một kẻ lưu manh!!!
Có lẽ là sau khi cô đi, Nguyên Khôi ở lại ngủ thêm nên buổi trưa, cô ăn cơm gần xong anh mắt xuất hiện.
Cô không thèm để ý đến anh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Cô nghe thấy tiếng anh nói chuyện với Hoan và Phương, sau đó là một giọng nữ không hề xa lạ.
“Khôi, anh ăn cơm với em nha, thật lâu rồi chưa được ăn cơm cùng anh đó!” Giọng nói ngọt ngào khiến bao nam sinh chết mê chết mệt lại như một chiếc gai nhọn đâm một nhát khiến tim cô rỉ máu, đau nhói.
Không khí bỗng nhiên im lặng đến lạ thường.
Hà Thanh chẳng quan tâm đây là nơi nào, cô ta thân mật khoác tay Nguyên Khôi, trong tay còn cầm theo một hộp giữ nhiệt.
Nếu không phải gần phải gần đây ai cũng biết bác sĩ Khôi theo đuổi bác sĩ Châu nhiệt tình thế nào thì chắc chắn họ sẽ nghĩ bọn họ là một đôi tình nhân.
Minh Châu cười khẩy: “Hóa ra đây là cách mà anh chứng minh bằng hành động à. Được rồi, tôi ghi nhận!” nói rồi cô bưng phần cơm của mình quay đi.
Phía sau vang lên tiếng Nguyên Khôi: “Minh Châu, không phải như em nghĩ đâu.”
Minh Châu vẫn không dừng bước, tiếng Hà Thanh vẫn ngọt ngào như vậy nhưng cô đã chẳng còn nghe thấy cô ta nói gì nữa.
Chỉ còn âm thanh của gió rít bên tai.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook