Đọc truyện Tớ thích cậu!

Chương 32: Tạm biệt!

Nhưng một ngày, hai ngày, năm ngày, cô vẫn chẳng thể liên lạc được với cậu.
Những tin nhắn, cuộc gọi chỉ như một hòn sỏi chìm xuống biển sâu, không có hồi âm.
Trái tim cô hoảng hốt nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Một ngày, âm thanh ‘tút tút’ nhàm chán cũng chuyển thành giọng nói ngọt ngào nhưng máy móc của cô nhân viên.
“Thuê bao quý khác đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau.”
Minh Châu cuối cùng không kìm được mà bật khóc. Ai có thể nói cho cô biết, lần sau là khi nào? Bao lâu nữa thanh âm lạnh lùng của cậu lại vang lên ở đầu bên kia?
Hôm có kết quả thi, trời lại mưa, mưa phùn lất phất cũng đủ để làm ướt áo cô, nhưng cô cũng không quan tâm, vẫn một mực chờ đợi, dù Tố Vân, Ngọc Yến có khuyên thế nào cũng không chịu đi.
Cô hi vọng cậu sẽ nhớ đến lời hẹn trước kì thi mà đến gặp cô, bởi vì cậu trước giờ vẫn luôn luôn gữi lời mà.
Cũng không biết là đợi chờ quá lâu, hay là do nước mưa đã cuốn trôi đi hết kiên nhẫn của cô. Minh Châu chỉ cảm thấy không thể nào đợi chờ thêm nữa, cũng không muốn đợi chờ thêm nữa, thì một cây dù bung ra, che đi những giọt mưa lạnh giá bên ngoài.
Minh Châu vui mừng ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, nụ cười vụt tắt.
“Sao lại là cậu?”
Minh Châu dầm bao lâu thì Hoàng Nam cũng dầm mưa bấy lâu, cây dù vẫn khép lại, hiện tại chỉ vì cô mà mở ra.
Những thay đổi biểu cảm trên gương mặt cô, Hoàng Nam đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí còn có suy nghĩ điên rồ rằng, nếu bây giờ người đứng trước mặt cô là cậu ta thì thật tốt. Ít nhất, cô sẽ không phải thất vọng…
“Đừng chờ nữa, nếu thật sự muốn đến, thì cậu ta đã đến rồi. Nghe lời tôi, về đi.”
“Hoàng Nam, cậu có biết cậu ấy ở đâu không?” Minh Châu hỏi.
Hoàng Nam im lặng, cô còn tưởng cậu sẽ không trả lời, thì cậu mới nói, thanh âm tan vào trong mưa.
“Hà Thanh nói cậu ấy xuất ngoại rồi.”
“Khi nào?”
“Ngay ngày thi cuối cùng.”
Lần này đến lượt Minh Châu cúi đầu, im lặng thật lâu.
Cậu luôn nói rằng cậu và Hà Thanh chỉ là bạn, nhưng ngay cả khi cô không thể liên lạc với cậu, không biết cậu ở đâu, thì cô ấy vẫn biết.
“25 điểm. Nguyên Khôi từng nói, chỉ cần có thể thi được 25 điểm, thì khả năng đậu vào đại học A là 70% rồi. Bao nhiêu ngày cô gắng, bây giờ chỉ cảm thấy thật buồn cười.”
Có rất nhiều điều muốn nói, nhiều điều còn chưa kịp nói với cậu, còn nhiều việc muốn làm cùng cậu, đồi cỏ lau ấy còn chưa quay lại lần nào, mà cậu đã cách muôn trùng xa…
Điểm thi cũng đã có rồi, chẳng bao lâu sau thì giấy báo trúng tuyển cũng được gửi về nhà. Ba mẹ vô cùng vui vẻ, luôn miệng gọi cô là sinh viên, đem chuyện của cô đi khoe khắp xóm. Chỉ trong một ngày, cả khu đều biết cô là sinh viên ngành y, thi đậu đại học A với 25 điểm.
Minh Châu chỉ cười, cũng không phản đối, tự hào về con cái là niềm vui lớn nhất của ba mẹ mà.
Nghe Tố Vân lớp của cô chỉ một số bạn lựa chọn trường nghề, một số khác lại lựa chọn trực tiếp học nghề, đa số đề đã thi đậu vào một trường đại học, đều đang chuẩn bị để bắt đầu cuộc sống sinh viên.
Tố Vân và Ngọc Yến không vào được đại học A còn oán trách cô một thời gian. Hoàng Nam thi được số điểm khá cao, còn cao hơn cô vài điểm. Tố Vân cũng có nhắc tới cậu, nhưng lại không nói cậu học trường nào, Minh Châu cũng không hỏi.
Để mặc cho ba mẹ tuỳ ý sắp xếp những thứ cần thiết cho năm học mới, còn mình thì một mình đi đến ‘vùng đất bí mật’.
Cảnh vật vẫn thế, giàn hoa giấy vẫn xanh tươi, nhưng có lẽ vì lâu không có người chăm sóc nên có vẻ hơi héo úa.
Minh Châu đi lấy nước tưới cho cây, lại tỉa hết là già, là úa, mới cảm thấy nói tươi tắn hơn một chút. Sau đó, Minh Châu lại quét dọn ngôi nhà một lượt, nhìn thấy trên bàn có lịch để bàn và cây bút đỏ bên cạnh, cô liền cầm bút khoanh tròn ngày hôm nay lại.
Ngày 28/8…
Xong xuôi cũng là lúc mặt trời lặn, cảnh hoàng hôn lại một lần nữa phủ khắp cánh đồng cỏ lau. Nhưng lần này chỉ có một mình Minh Châu ở nơi này, lẳng lặng ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của một ngày…
Tạm biệt!
Sau này, có lẽ cô sẽ không trở lại đây nữa.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook