Đọc truyện Tớ thích cậu!

Chương 3

Minh Châu thực sự nổi giận: “Cái gì mà muốn hay không muốn, tôi vốn là con gái có được hay không?”
Ngọc Yến không chút nào nể mặt Minh Châu, cười hả hả: “Con gái thì con gái, tôi cũng có nói bà là con trai đâu!”
Minh Châu giận xì khói mà chẳng thể làm được gì…
Sau đó, Tố Vân, Ngọc Yến huy động hết nơ-ron thần kinh, suy nghĩ vấn đề trọng đại, làm thế nào để Minh Châu giống con gái!
Sáng hôm sau…
Có ba người đứng trước cửa lớp 12B3, thì thẩm to nhỏ.
“Hai bà có chắc là ổn không đó… sao tôi cứ thấy kì kì…”
“Kì là kì thế nào, bà đang coi thường con mắt tinh tường của tôi đấy à?”
“Không, nhưng mà…. tôi ngại, hay là hai bà xin cho tôi nghỉ nhá?”
“Vớ vẩn, bà mà bỏ về sau này đừng có hòng nhờ vả gì bọn tôi!”
Một lát sau…
“E hèm…” Ngọc Yến cùng Tố Vân đứng trước cửa lớp hắng giọng, chờ các thành viên trong lớp đều đã hướng mắt nhìn hai người mới đồng thanh nói: “Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới, đề nghị mọi người nhiệt liệt chào mừng…”
Cả lớp đồng thời “Ồ” lên.
Ngọc Yến, Tố Vân cùng đứng sang hai bên để lộ ra người đứng sau lưng hai người từ nãy tới giờ.
Đó là một cô gái có nước da trắng trẻo, mái tóc tém gọn gàng,…
Nhất thời, cằm rơi đầy đất cũng không ai thèm lượm lại.
Một bạn nam lên tiếng đầu tiên: “Tụi bay ơi, tao thấy có gì đó sai sai…” Sau đó những người khác cũng thi nói:
“Minh Châu mặc váy á! Mẹ ơi, có nhầm không vậy?”
“Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay có bão đổ bộ đất liền à?”
“Minh Châu ơi, cậu mới đi Thái Lan về à?”
“Trái đất nguy hiểm quá, đĩa bay ở đâu mau đến đón tôi về đi.”
“….”
Minh Châu toát mồ hôi hột… có cần phải phản ứng mạnh thế không?!!
Minh Châu vô thức liếc mắt nhìn Nguyên Khôi, muốn xem xem cậu thấy dáng vẻ này của cô sẽ phản ứng như thế nào.
Thế nhưng không, mặc cho những người khác ồn ào, náo nhiệt đến đâu, cậu vẫn yên tĩnh làm bài như ở nơi không người, thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến cậu.
Minh Châu tự nhiên thấy buồn rười rượi, bỏ những lời trêu chọc của đám bạn ngoài tai ngồi vào chỗ của mình, trừng mắt nhìn tấm lưng ai đó nửa ngày nửa ngày trời như muốn thiêu nó ra tro vậy.
Cả buổi học hôm đó, Minh Châu sôi nổi lạ thường, hễ có thầy cô đặt câu hỏi là lập tức xung phong trả lời, cái tên Minh Châu được xướng lên liên tục.
Toàn thể lớp 12B3 lại được dịp sốc nặng, tự hỏi không biết Minh Châu hôm nay có uống thuốc quá liều hay không…
Đến Tố Vân cũng chịu không nổi, vừa thấy Minh Châu ngồi xuống liền đặt tay lên trán cô, lẩm bẩm: “Nhiệt độ bình thường, không nóng không mát, chẳng lẽ hôm qua bác sĩ nối lộn dây thần kinh à?”
Minh Châu bực bội hất tay Tố Vân ra, nhăm mặt: “Bà nói linh tinh cái gì thế hả? Có tin tôi oánh bà một trận không?”
Tố Vân ôm ngực, vẻ sợ hãi: “Ôi mẹ ơi, con sợ quá!” Sau đó lại bĩu môi: “Mặc đồ con gái mà vẫn chẳng dịu dàng hơn được tí nào, bà không thấy hổ thẹn với bộ đồ của tôi à?”
“…” Minh Châu nghẹn họng.
Minh Châu thực ra rất khổ não, hiếm có khi nữ tính được một lần, lại có người chẳng thèm để ý tới nến mới lấy cớ lên bảng lượn qua lượn lại trước mặt ai đó, hòng ai đó chú ý tới, nhưng vẫn là thật bại… thật muốn túm cổ cậu mà hét thật to: “Tại sao lại không để ý tới tôi, hả? Nhìn tôi một lần thì chết sao, hả? Tôi xấu đến thế sao, hả? Hả? Hả?” nhưng mà chẳng có cái gan đó.
Lúc ra về, Minh Châu còn cố tình xô Nguyên Khôi một cái thật mạnh, sau đó lại ra vẻ vô tội, nói: “A, xin lỗi bạn nha, mình không cố ý đâu.” Rồi ngúng ngẩy đi về, thái độ cứ y như trẻ con giận dỗi vậy.
Nguyên Khôi lắc đầu, gọi lại: “Minh Châu!”
Trong lòng thì mừng rơn, ngoài mặt thì nhăn nhó: “Cái gì?”
“Phong cách này không hợp với cậu đâu.” Nguyên Khôi thản nhiên phán một câu.
Mặt Minh Châu nháy mắt đỏ lựng, nửa xấu hổ, nửa tức giận, hét: “Liên quan quái gì tới cậu!”
Minh Châu vừa về đến nhà liền quăng cặp cái phịch lên bàn. Bà Tú đang nấu cơm trong bếp, vừa nghe liền biết con gái đã về, từ trong bếp đi ra, thấy Minh Châu mặt mũi nhăn nhó, hỏi: “Sao thế con gái, đi học không vui sao?”
“Tức chết đi được, sao ngày trước mẹ không sinh con ra làm con trai luôn đi cho rồi.”
Bà Tú cười hiền: “Mẹ thấy con như vậy xinh mà.”
Minh Châu bĩu môi, không tin: “Mẹ đừng có an ủi con.”
“Được rồi, con đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm.”

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook