Đọc truyện Shan Tuyết- Nữ Hoàng Của Mùa Đông

Chương 23

Hôm nay, Kim Như vẫn tiếp tục đến lớp như mọi ngày. cô đi những bước chậm rãi vào lớp, thì đột nhiên Hoàng Thiên nắm lấy tay cô kéo đi khiến cô bất ngờ chưa kịp phản ứng gì.

– Hoàng Thiên, cậu bỏ tay tôi ra. Cậu làm tay tôi đau rồi đó.

Kim Như giận dữ gầm giọng nói, nét mặt vô cùng khó chịu bực mình hất mạnh tay Hoàng Thiên thì cậu mới chịu đứng lại.

– Tôi sao lại né tránh tôi?

Hoàng Thiên nói giọng bực tức, nét mặt trở nên nghiêm túc cùng với ánh mắt sắc lạnh.

– Vì tôi không muốn gặp cậu.

Kim Như đáp một cách nhanh chóng, mặc dù trong lòng tôi không hề nghĩ vậy.

– Còn chuyện lần trước hẹn tôi ra hồ Quang Điệp…

– Thiên ca, thì ra anh ở đây!

Vương Tử Kỳ từ đâu đi tới khuôn mặt hớn hở đứng chen ngang giữa cô và Hoàng Thiên làm cắt ngang lời nói của Hoàng Thiên khiến cậu cảm thấy vô cùng tức giận.

– Hai người cứ nói chuyện đi tôi không làm phiền nữa.

Kim Như muốn kết thúc ngay cảnh đối thoại không chủ đề của hai người nên vội vã bỏ đi một cách thẳng thừng, nét mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì.

Hoàng Thiên cảm thấy bực mình vì chưa thể nói gì với Kim Như đẩy Tử Kỳ qua một bên đi khỏi đây khiến cô ta khó chịu vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô chạy thẳng đến căn tin rồi ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ, cô hít một hơi thật sâu rồi thở dài một cái, ánh mắt nhìn ra ngoài không gian bất tận để tâm trạng được thoải mái hơn.

– Này Kim Như, sao em ngồi ở đây một mình, em đang suy nghĩ điều gì mà chăm chú vậy?

Thế Hàn bước đến từ đâu đi tới, trên tay cầm hai ly đồ uống còn bốc khói nghi ngút ngồi xuống ghế đối diện với cô.

– Thì ra là anh, Thế Hàn.

Kim Như nói rồi mỉm cười nhìn anh.

– Có chuyện gì hay sao mà trông sắc mặt của em không được tốt.

Thế Hàn thắc mắc hỏi.

– À, không có chuyện gì đâu.

– Này, em uống đi.

Anh đưa cho cô một ly rồi nói.

– Cám ơn anh!

Cô nhận lấy rồi đáp, mỉm cười nhìn anh.

– Kim Như, thì ra bạn ở đây, thật là trùng hợp anh cũng ở đây sao?

Mộc Đình tiến đến bàn.

– Ủa Mộc Đình, bạn ngồi xuống đi.

Tôi mỉm cười nói.

– Nhìn hai người có vẻ nói chuyện rất vui.

Mộc Đình nói, mà ánh mắt có chút không tự nhiên.

– Thôi, anh phải đi rồi, hai em ở lại đây nha, tạm biệt.

Thế Hàn đứng lên rời khỏi cùng với vài nam sinh lớp trên.

– Nhìn hai người có vẻ rất thân.

Mộc Đình nhìn cô nói.

– Hả, Thế Hàn là người bạn thân của mình mà, mỗi lần có chuyện gì buồn mình đều tâm sự và chia sẻ với anh ấy, mình coi anh ấy như một người anh trai của mình vậy.

Cô chậm rãi giải thích.

– À, ra là vậy.

Mộc Đình nói thầm.

– Mà bạn nói gì vậy?

– Hả, mình đâu có nói gì đâu, thôi cũng sắp vào lớp rồi, chúng ta mau đi thôi.

Mộc Đình nói, nhìn cô ấy vui hơn vừa rồi.

….

Sáng hôm nay, khi mọi người còn đang sâu giấc, Kim Như đã sớm tỉnh dậy và quyết định tới lớp. Cảnh sân trường khi mặt trời chưa ló dạng thì rất vắng vẻ, cô lặng lẽ bước vào lớp đặt chiếc cặp da hai quai khổ to xuống và ra ngoài hành lang, đi dạo vài vòng quanh trường để hít thở không khí trong lành.

Khung cảnh yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng chim hót, cô rảo bước đến khu vườn sau trường nằm xuống đám cỏ tươi non cô nhìn lên bầu trời rộng lớn, chấm điểm vài đám mây rồi nhắm mắt lại cảm nhận. Khi những tia nắng đầu tiên nhô lên đỉnh xuyên qua khe lá rọi vào cô, một cảm giác ấm trên khuôn mặt biết là mặt trời đã lên, cô mở mắt, ngồi dậy và ngắm nhìn.

– Này, mai là sinh nhật của hoàng tử Hoàng Thiên hay sao á, nghe nói hôm nay được phát thiệp mời nè.

Tiếng nói của một nữ sinh đi phía xa đủ để cô nghe được.

– Thật vậy sao, ước gì tôi sẽ được điện hạ mời tới.

– Ngày mai là sinh nhật của Hoàng Thiên sao?

Cô nói thầm. Đúng lúc đó, Mộc Đình gọi cô:

– Uả, Kim Như….

– Hả!

Cô giật mình đáp.

– Như làm gì ở đây, mà sao không đi đến lớp?

Mộc Đình chạy lại hỏi.

– Mình cảm thấy trong lớp hơi chán nên đi ra ngoài cho thoải mái đó mà.

– Này bạn biết gì chưa, ngày mai là sinh nhật của Hoàng Thiên đó.

Mộc Đình nói.

– Mình có nghe mọi người nói rồi.

– À, vừa nãy mình có gặp Hoàng Thiên, cậu ấy đưa thiệp mời cho mình và mời tối ngày mai đến dự tiệc ở cung điện Hoàng Gia. Cậu ấy còn hỏi mình là có thấy bạn đâu không, vì bạn đi sớm nên mình không cũng không thấy bạn chỉ lắc đầu.

Mộc Đình nói tiếp.

– Ừ, cám ơn bạn!

– Chúng ta là bạn mà, Như đừng nói vậy thôi giờ cũng sắp muộn rồi mình đi về lớp.

Kim Như gật đầu cùng Mộc Đình tới lớp. Vừa bước vào thì đã nghe thấy ồn ào, tiếng hét ầm ĩ của vài nữ sinh.

– Mình được mời rồi nè, phải làm sao đây, mình vui quá.

– Mình cũng có nè.

Cô nhìn quanh lớp, trên tay ai cũng cầm tấm thiệp màu vàng, màu của Hoàng Gia. Mộc lan và Mộc Tiên đang ngồi nói chuyện thấy cô họ bước tới đưa tấm thiệp mời và Hoàng Thiên gửi cho tôi.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, tôi ngừng suy nghĩ mà chăm chú vào những tiết học.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook