Đọc truyện Shan Tuyết- Nữ Hoàng Của Mùa Đông

Chương 20

Về đến điện Thiên An, Hoàng Thiên vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình ở trường, cậu nghĩ liệu làm vậy có quá đáng lắm không? Nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm của Kim Như vì cậu còn có rất nhiều việc để phải lo và cũng không quên lời hứa của phu nhân.

Hoàng Thiên chợt nhớ lại chuyện đã nói với hoàng hậu Ngọc Bích vào hơn một tháng trước khi cậu ấy trở về vương quốc Hoàng Ngọc:

– Con về rồi hả Hoàng Thiên?

Hoàng hậu Ngọc Bích mừng rỡ khi nhìn thấy cậu ấy.

– Mẫu hậu, có chuyện gì sao mẫu hậu có vẻ lo lắng vậy?

Hoàng Thiên nói giọng thể hiện sự quan tâm.

– Phụ vương con, ông ấy vừa ngã bệnh, sao ta không lo lắng được chứ.

– Mẫu hậu nói gì, phụ vương bị bệnh. Con phải đến chỗ phụ vương.

Cậu ấy đang định đi thì hoàng hậu Ngọc Bích ngăn lại:

– Thôi, con không cần đến đó đâu, để phụ vương con được nghỉ ngơi đi. Ông ấy quá lo việc triều chính nên mới ngã bệnh đó. Bây giờ, con phải bắt đầu với việc kế vị để lo cho vương quốc chúng ta cũng như ba vương quốc kia đi, con đã lớn rồi, con biết mình phải làm gì rồi chứ.

– Con hiểu rồi.

– Được rồi, mau đi theo quản gia đến điện Thiên An, ông ấy sẽ đưa con những tâu xớ chưa được duyệt.

Nói rồi bà ấy đặt tay lên vai của Hoàng Thiên như tin tưởng vào khả năng của cậu ấy.

"Mặc dù là vì bận bịu việc triều chính nên phải gạt bỏ tình cảm qua một bên nhưng thờ ơ với cô ấy như vậy có phải là đã làm tổn thương cô ấy không?" Đó là điều Hoàng Thiên nghĩ.

Cậu làm như vậy chỉ là muốn tốt cho cô vì không muốn cô liên quan gì đến việc này vì nếu mẫu hậu của cậu biết được sẽ chẳng để yên cho cô và bà ấy sẽ đem cô ra ép cậu. Nhưng cậu sợ sẽ mất đi người con gái đó vì cậu đã thật sự yêu cô ấy, có lẽ cậu đã quá nhu nhược và nhút nhát rồi chăng, khi không dám chấp nhận thứ tình cảm này nhưng cậu không phải là con người như vậy. Cậu guồng chân nhanh chóng rời khỏi điện chạy tới để giữ người con gái lại vì cậu sợ sẽ mất người con gái ấy mãi mãi.

Trời xuất hiện nhiều đám mây đen, gió thổi mạnh lay cành cây, cơn mưa nặng hạt đầu xuân bắt đầu rơi xuống làm ướt mái tóc vàng rêu dài của Kim Như. Khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ nỗi buồn và trái tim cô chẳng còn cảm giác gì, bộ váy đồng phục bước đi trong mưa. Mỗi bước đi như nặng nề muốn gục ngã.

Cô tự hỏi chính bản thân mình: "Có phải mình đã quá ngốc nghếch khi vẫn cố gắng chờ đợi người đó trong khi chẳng thể có một lời đáp trả nào, mình không hiểu sao mình lại có thể yêu đơn phương một người sắc đá như thế liệu mình đã quá si tình chăng?"

Cô thấy phía xa kia một dáng vẻ quen thuộc liệu đó có phải Hoàng Thiên và cô chợt mỉm cười đó chỉ là ảo thôi, mọi thứ trước mắt cô nhòe đi chẳng còn thấy rõ điều gì như một bầu trời đen kịt rồi cô gục ngã dưới hàng triệu hạt mưa trắng xóa rơi xối xả.

– Kim Như…

Và cô nghe trong gió hòa lẫn tiếng mưa có ai đó đang gọi tên cô, giọng nói nghe sao quen thuộc đến vậy, cô có cảm giác giác vô cùng ấm áp mặc dù có phần lạnh giá khi nằm trong vòng tay an toàn của người con trai đó và cô chợt nhận ra đó là Hoàng Thiên.

– Là cậu sao, Hoàng Thiên?

Kim Như nói giọng yếu ớt nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu.

– Xin lỗi, tôi sẽ không để cậu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Hoàng Thiên nói giọng chân thành, ôm chặt lấy Kim Như vào lòng và cậu sẽ không bao giờ phải khóc vì cậu một lần nào nữa một lần là quá đủ.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook