Đọc truyện [Hiện Đại] Tôi là sói, hắn là nai - Kha Lam

Chương 19: Con của cô thiếu tiền mua sữa hả?

[size=150]Chương 19: Con của cô thiếu tiền mua sữa hả?

Số người đi vào tầm hai mươi người, tôi thì không nhìn rõ mặt từng người cho lắm vì bản thân mình bận cúi đầu tiếp khách. Liên tiếp những mùi nước hoa nồng nặc khác nhau bay vào mũi làm tôi thật sự rất muốn hắt hơi.

Nước hoa đắt tiền hay rẻ tiền cũng vậy, nếu không hợp với mình thì tất nhiên ngửi vào sẽ thấy khó chịu. Còn bản thân tôi thì lại rất kén chọn mùi, bởi vậy sống đến tận bây giờ tôi chẳng có một lọ nước hoa nào cho riêng mình.

Trong số đó, có nhiều người thật sự rất xinh đẹp làm tôi phải ghen tị. Người ta bảo nhất dáng nhì da thứ ba khuôn mặt. Đây là dáng có, body chuẩn, làn da trắng mịn như em bé làm người ta cảm giác muốn chạm vào. Khuôn mặt thì khỏi nói, những thiên kim tiểu thư, những công tử bột này giống như ông trời vừa cho những người đấy vừa có tiền vừa có sắc. Chỉ cần như vầy là đủ để nghiêng nước đổ thùng rồi chứ còn gi nữa?

Người ta bảo tiếp, xinh đẹp thông minh không bằng may mắn. Người ta xinh đẹp rồi, may mắn rồi còn thông minh thì chưa thấy. Tôi vừa chạy bàn vừa cảm thán, sao có nhiều người từ khi sinh ra đã xui đủ đường đã xấu đủ đường còn có người sinh ra chỉ cần hắt hơi cái cũng xinh đẹp tựa thiên tiên. Nói đến đây bỗng cái mũi tôi thấy ngứa ngứa nên chạy vào bàn thu tiền để đứng một lát.

Tôi nhìn nghiêng qua, thấy mấy người kia nũng nịu đòi người yêu mình cái này cái kia, còn đưa ra các yêu cầu vô lí kiểu như:

"Em lấy cho chị ly trà sữa không trân châu không thạch"- Giongj nói nhỏ nhẹ vang lên

Người yêu cô thắc mắc nói:" Em uống như vầy thì còn uống trà sữa làm gì?"

Cô ấy lại bảo:" Em rất thích uống trà sữa, nhưng vì sợ béo nên mới phải uống như vậy, Chứ người ta cũng muốn lắm chứ bộ"

Tôi thấy nét cười thầm của chị phục vụ cùng quán với tôi. Tôi nghĩ lại cũng đúng, uống trà sữa là xác định béo, trân châu hay thạch thêm vò chủ yếu gây bắt mắt cho người uống thôi. Chứ thêm hay bớt thì béo vẫn hoàn béo. Mà tôi nhìn kĩ, những người kia cũng khá gầy, ấy vậy mà còn muốn giảm. Như vầy thì Bảo Bảo nhà tôi phải tu hành chín kiếp giảm cân mới gầy quá.

Chuyện chưa xong đâu, tôi nhìn qua bàn khác. Thấy một chị gái ngồi cầm Menu vậy, bảo là cái gì cũng không muốn ăn. Đợi một hồi thấy người yêu đến giỗ dành mới chịu goị.

Nhìn qua một bàn khác, thấy một đôi khá dễ thương, Cô gái nhỏ rõ là thích cái này mà không nói rõ cái này, chỉ ngồi ám chỉ rồi bảo là:

"Tùy anh"

Chàng trai vẫn hiểu ý để chọn món đồ cô gái thích. Chứ nếu không đúng thì thôi xác định.

"Chi Lang, đứng đấy làm gì, ra có người gọi món kìa"- ông chủ đi đến nhắc nhở. Tôi ngừng quan sát rồi chạy đi làm. Trước khi đi không quên quẹt tí mực lên mặt để tránh người khác nhận ra. Đúng là không có mệt nào bằng cái mệt nào.

Tôi đi đến trước một cặp đôi rất xinh đẹp, chàng trai im lặng không nói gì, còn người yêu anh ấy lại dịu dàng mỉm cười làm tim tôi xao xuyến. Xong bỗng thấy mình bị thất lễ nên cúi gằm mặt cười trừ. Chi Lang ơi Chi Lang, mày đúng là đồ háo sắc.

Chị xinh đẹp dịu dàng làm tôi xao xuyến ấy cầm tờ menu trên tay và hỏi:

"Em ơi, đây có những món gì em?" – Giongj nói của chị như tiếng chim vàng anh, ngọt đến thấu tận tim gan nhưng mà lần này tôi không bị lay động nữa. Bởi có cái làm tôi chấn động hơn đó là đang cầm cái menu trên tay mà hỏi món, trời ơi, bà chị này không biết đọc hả?

Đấy là suy nghĩ của tôi thôi, chứ ngoài mặt vẫn mỉm cười trả lời thật từ tốn:

"Dạ, chị làm ơn xem lại Menu hộ em"

"À, chị quên mất" – Chị ấy cười khẽ, nếu trường hợp này đặt vào người khác là một sự nhầm lẫn dễ thương, Nhưng với phong cách tạo mình kiểu người lớn như vầy mà nói như thế, người ta bảo là ấu trĩ. Chàng trai ngồi bên nheo mắt lại khó chịu nói:

"Cô ấy hỏi thì cứ trả lời đi, từ khi nào có cái kiểu yêu cầu khách làm như thế này như thế kia"

Người tôi như hóa đá, nghiến răng nghiến lợi muốn chửi cho một trận. Cái này là cố ý làm khó mình mà. Thà chị gọi món "Trà sữa chay" không trân châu không thạch tôi vẫn thấy hay hơn.

"Dạ vâng, em xin lỗi…" – Sau lời xin lỗi là thái độ cung kính đầy thành khẩn của tôi. Tôi rất kiên nhẫn nêu ra thật chậm rãi các món có trong menu. Những chỗ khác thì đã có đồ uống còn riêng chỗ này vẫn còn nghe tôi kể.

Chị ấy cười khẽ một tiếng rồi bảo:" Anh đừng làm khó em ấy nữa, lấy chị chai rượu vang là được rồi"

"À, thật xin lỗi, chỗ em không có rượu vang" – Rõ là đã xác định trước mà cứ muốn làm khó con ngườ ta.

"Vậy thôi, chúng ta đi chỗ khác thôi anh"- Chị bỗng dưng đứng dậy muốn kéo anh kia rời đi. Tôi cảm thấy có điều gì kì lạ. Rõ là vào đây rồi, chuẩn bị gọi đồ rồi bỗng dưng lại chọn một cái khác không có ngoài menu để rời khỏi. Đi thì đi nhưng chuyện làm mất thời gian của tôi là không chấp nhận được. Dù thế nào tôi cũng là An Chi Lang lừng lẫy một thời vì tật thù dai. mà có thì sao? Đương nhiên là phải trả rồi, tránh để kiếp này nợ nần chồng chất, kiếp sau lại gặp người ta làm tôi thật ghét. Tôi đưa tay ngăn cản chị rồi bảo:

"Chị đừng đi vội, chủ quán em đang đi mua"

"Thời gian chị với anh ấy đi qua quán khác bằng chủ quán em đi mua về rồi"- Giong nói của chị vẫn nhỏ nhẹ như trước. Anh người yêu kia thì vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Tôi cười khẽ nói:

"Nếu chị bỏ đi thì những người bạn của anh này thì sao? dù sao cũng đi theo tập thề mà hai anh chị bỏ đi riêng thì không đúng cho lắm"

Khuôn mặt chị cứng ngắc quay sang nhìn anh kia với vẻ mặt lúng túng. Ai cũng tưởng anh ấy sẽ chiều theo ý người yêu mình ai ngờ anh vẫn khoanh tay ngồi lạnh lùng bảo:

"Người ta nói đúng đây, ngồi chờ một lát đi"

Tôi cùng các bạn đồng nghiệp không hẹn mà cùng vỗ tay trong lòng: chàng trai của năm đây rồi!!!

Bởi tất cả những gì anh ấy nói và làm đều đúng, chẳng bao giờ kiêng kị ai. Chị ấy khó chịu, nhưng vẫn nặn ra nét cười hòa nhã ngồi xuống nắm tay anh rồi liếc mắt với tôi. Cắn răng từng chữ nói:

" Sao cũng được!!"

Quay lưng đi cười thầm, hay cho câu sao cũng được, một câu nói đầy ẩn ý nhất của con gái.

"Cô kia" – Anh người yêu gọi tôi quay lại, tôi cũng khá ngạc nhiên, đồ uống cũng gọi rồi, bàn cũng sạch sẽ không cần lau dọn rồi, vậy gọi tôi lại làm cái gì?

"Vâng, anh gọi tôi?"

"Tôi có một vì khách đặc biệt cần cô ra đón" – Giong nói trầm thấp vang lên. Tôi bỗng ngẩng đầu lên nhìn một cách đầy ngạc nhiên. Tại sao lại phải là tôi?

Tôi chưa kịp đáp, chị ngồi bên đã thấy nghi ngờ rồi bảo:" Ai vậy anh?"

Anh cười khẽ đáp:" Lat nữa rồi em sẽ biết"

Theo giác quan thứ 1001 của tôi, tôi chắc chắc rằng sẽ có một cái gì đó nguy hiểm ở đây mà tôi hiện tại chưa nghĩ ra được

Thêm lần nữa, tôi lại phải lết cái xác cực khổ đi ra ngoài đường đứng tiếp khách. Nhìn cào trong tôi luôn cảm thán sao cuộc sống của người ta có thể trôi qua một cách bình yên vô sự đến thế còn tôi, cái quái gì cũng là tôi. Đúng là muốn làm nhân vật qua đường cũng không cho.

Tôi đứng một lát liền nghe thấy giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu của mình, tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn rồi phun ra ba chữ:

"Mạnh Hậu Thiên"

"Sao cô lại ở đây?" – Hắn nheo mắt lại nhìn cô.

"Tôi làm phục vụ ở đây" – Tôi rất nhẹ nhàng đáp lại.

Hắn bỗng cười khẩy một tiếng, nhìn tôi với anh mắt khác thường:" Con của cô thiếu tiền mua sữa hả?"

Câu nói của hắn làm tôi cứng cả người. Chỉ biết im lặng không biết nói gì hơn ngoài chửi rủa cái tên đã bịa ra cái chuyện vớ vẩn như vậy!!!

[/size]

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook