Đọc truyện Shan Tuyết- Nữ Hoàng Của Mùa Đông

Chương 19

Thời gian nghỉ đông đã hết, hôm nay các học viên đều tập trung tại trường học Hoàng Gia để bắt đầu năm học mới. Kim Như đứng ở sân trường nơi bảng ghi tên lớp mình, nhìn ngó nghiêng xung quanh tìm một người nhưng tuyệt nhiên không thấy. Thầy hiệu trưởng Lê Tư thông báo vài điều rồi chúng tôi lên phòng lớp học.

sau hơn một tháng nghỉ đông, Kim Như đợi chờ đến ngày đi học vì cả tháng qua đều những ngày buồn bã và nhàm chán đối với cô. Đang đứng ớ trước cửa ra vào vào của lớp học thì chợt cô nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang, hàng tá những nam sinh, nữ sinh hò reo thích thú đều tản thành hai hàng.

Cô tò mò nhìn ra, từ phía người con trai với mái tóc màu ánh bạc kim cùng đôi mắt đen huyền vô cảm ngày nào khiến cô chợt thoáng giật mình. Là Hoàng Thiên, cậu ấy đi vào lớp trong vô vàn cái cúi đầu, vì là hoàng tử của vương quốc Hoàng Ngọc, mà trong số năm vương quốc thì Hoàng Ngọc là nước ở giữa trung tâm quan trọng nhất nên cho dù là công chúa hay hoàng tử ở nước khác cũng phải cúi đầu chào theo luật lệ.

Kim Như nhẹ cúi đầu, đúng là Hoàng Thiên luôn có sức ảnh hưởng lớn đối với tất cả mọi người. Cậu lạnh lùng đi về chỗ ngồi và định mệnh trái ngang dù có né tránh cỡ nào thì cô cũng ngồi cùng cậu nhưng mặc kệ vì cô với cậu chẳng có mối quan hệ gì kể cả tình bạn cũng không có . Vừa lúc thầy giáo sinh đi vào dặn dò vài thứ.

Ra về, Hoàng Thiên vẫn với thần thái lạnh lùng chậm rãi đi ra cổng trường. Còn cô buồn bã đi theo ra đến cổng trường không biết đi theo sau Hoàng Thiên từ lúc nào, dường như cái cô đơn đang dần lấn áp trong thân tâm của cô cho dù cô vẫn có những người bạn kề bên nhưng cô vẫn thấy thiếu đi một thứ gì đó và trái tim cô hoàn toàn trống trải cũng dần trở nên khép kín lại.

Đang đi thì Hoàng Thiên chợt dừng lại, xoay người khiến cô vô tình đụng trúng người cậu, đôi đồng tử giãn rộng nhìn ánh mắt lạnh tanh của cậu khiến cô một lần nữa giật mình, cậu dùng giọng lạnh thấu xương để nói với cô:

– Theo tôi làm gì?

– Hoàng Thiên, đã lâu không gặp nhìn cậu vẫn vậy không có gì khác lắm.

kim như nhẹ giọng nói đầy sâu lắng, gượng cười nhìn cậu.

– Tôi vốn dĩ là như vậy có gì khác?

Cậu ấy nói giọng đều đều, nét mặt không thể hiện một cảm xúc gì ngoài sự lạnh giá cả và không hề nhìn cô lấy một lần rồi quay người bước đi một cách lạnh nhạt. Nhưng vừa nhấc một bước chân thì chợt cậu đứng khựng lại khi bị Kim Như nắm lấy tay kéo giữ lại và cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cái vòng tay mà cậu đã đeo cho cô, cô vẫn còn giữ nó.

– Đây là cuối, mình chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Có phải cậu là người cứu mình đêm hôm đó lúc ở trong rừng Thiên Tử và cũng là người đặt chậu hoa shan tuyết trước phòng mình phải không? Mình muốn câu trả lời từ cậu.

Kim Như nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu chờ đợi câu trả lời. Đêm đó lúc cô rời khỏi hoàng gia sau khi nói hết tình cảm của mình với Hoàng Thiên, cô đã một mình lang thang về trường trên con đường mòn của cánh rừng u tối Thiên Tử, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi thì bất chợt có một đám người mặc đồ đen che kín mặt bất ngờ tấn công cô khiến cô không kịp định thần chuyện gì xảy ra.

Lúc đó cô tưởng mình sẽ chết một cách đau đớn thì có một người từ đâu xông tới cứu cô và đánh chết những tên đó bằng linh lực của mình, bọn chúng đều cháy rụi thành tro trong ngọn lửa uy mãnh.

Trong lúc mơ màng cô thoáng nhìn thấy mái tóc màu bạc cùng với ánh mắt đen huyền lạnh lẽo pha sự lo lắng rồi cô đã bất tỉnh trong vòng tay ấm áp. Sau cái đêm cô đã hôn mê hai ngày liền rồi tỉnh dậy trong sự mệt mỏi chẳng còn một chút sức lực rồi cô mở cửa định đi ra ngoài thì nhìn thấy chậu hoa shan tuyết, cô có cảm giác người con trai đó đã tới đây và cô vội guồng chân chạy ra khỏi kí túc xá nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng màu đen quen thuộc đi phía xa khuất dần trong bóng tối và cô chẳng còn thấy gì nữa.

Hoàng Thiên im lặng không nói gì, hất tay kim Như ra quay người đi một cách thờ ơ lạnh nhạt khiến cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng và cô đã hét lên, ánh mắt lắng đọng những giọt lệ:

– Xin cậu hãy nói gì đi đừng để tôi phải đợi chờ như thế mình mệt mỏi lắm rồi, cho dù mình nói đặt dấu chấm hết nhưng sao mình vẫn luôn hy vọng trong tim cậu có mình.

– Tôi đâu có bảo cô phải chờ đợi tôi!

Hoàng Thiên nói một câu phủ phàng, tay siết chặt lại rồi nhanh chóng đi khỏi để lại phía sau cô gái đứng đó khóc một mình.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook