Đọc truyện Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu

Chương 17 : Cậu là bạn gái của tôi! ( Kết )

Tôi đang đứng như trời trồng ra thì ngay lập tức một bàn tay khác đã chạm đến mặt tôi. Tôi tròn dẹt mắt nhìn người phía trước. Là Dương, là Dương, tại sao cậu ấy?? Dám…

-Tại sao cậu lại dám tát cô ấy? _Chất giọng lạnh lẽo của cậu bao trùm lấy tôi.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu lại tát lại tôi rồi đấy! Tôi chỉ lẳng lặng cười auto thân thiện, chậm rãi bước về phía trước, bỏ lại cậu và cô ta một khoảng cách khá xa.

-Định đi đâu vậy? Trả lại đi đã! Tại sao cậu dám?? _Cậu lại truy xét tôi bằng chất giọng ấy. Vậy là cậu lo lắng cho cô ấy thật. Là yêu thật ư?

Tâm trí tôi loạn lên. Thở dài lấy cái mạnh mẽ giả dối, tôi quay lại mỉm cười đáp :

-Thích thôi! Làm gì được nhau? _Rồi chạy thật nhanh, bỏ xa chỗ đó.

Nhưng tôi nghe mang máng được một đôi chữ từ miệng cậu :

-Ngày mai tôi bay sang Mỹ cùng bạn gái. Thích thì đón, không thích thì ở nhà.

Và ngay từ phút đó, lòng tôi lại trĩu nặng hơn. Thật vọng não nề bủa vây lấy tôi. Và cậu bạn mà tôi yêu đã có ai kia mất rồi!

Khi cô đã đi xa nơi này.Dương chỉ cười nhạt rồi quay sang nhìn cô bạn gái kia.

-Cô làm tốt lắm!

-Cảm ơn. Dù sao thì anh cũng phải xóa bỏ cái hiệp ước hôn thê này dùm tôi á nha! _Cô ta nói lại.

-Sẽ cố. _Dương nói.

-Làm vậy có ổn không? Sao tôi thấy cổ tội tội quá!_Cô ta chép miệng kêu.

-Biết sao được! Thấy tội cũng phải thử xem chứ biết sao. _Cậu thở dài, ánh mắt buồn bã hơn.

-Ừm. Có lẽ như vậy cũng tốt. _Cô gái lại trả lời trong tình trạng nhún vai.

Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc bằng vỏn vẹn từng đó câu. Nhìn nét mặt của Dương lộ rõ vẻ trầm ngâm, đang nghĩ ngợi đến Linh. Cô gái hôn thê kia thì cũng chẳng buồn quan tâm nữa, cô ta không chào cậu, tiến thẳng một mạch tót lên xe riêng về nhà.

Sáng hôm sau

Tôi cứ muốn nằm mãi trong chăn. Tôi sẽ không khóc nếu cậu đi. Tôi quyết rồi, tôi sẽ dũng cảm và ra đón cậu. Không sao mà! Có phải vậy không, Dương?

Đặt chân đến sân bay, nhưng tôi lại cảm thấy run và không nhích chân được chút nào! Và tại sân bay này tôi chạm mặt cậu.

-Hóa ra cậu cũng đến. _Dương nói.

-Tất nhiên. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã của nhau mà! Tôi không buồn vì cú tát hôm qua đâu! _Tôi lại auto thân thiện thêm một lần nữa!

Dương chỉ cười nhìn tôi. Ánh mắt của Dương vẫn cứ chăm chú nhìn tôi. Và rồi đột nhiên cậu ôm lấy tôi. Vòng tay ấm áp làm sao! Môi cậu chạm nhẹ vào môi tôi, từng từ tôi nghe rõ mồn một bên tai :

-Xin lỗi! Tôi mong cậu sẽ tìm được cho mình một người tốt hơn tôi.

Rồi tiếng thông báo máy bay cất cánh rõ mồn một vang lên. Cậu quay lưng lại và chuẩn bị tiến đến chỗ lối vào. Tôi cũng thật không hiểu sao, tôi cứ như bị chôn chân tại chỗ ý! Cho đến khi cậu rời được chừng mười lăm bước thì nước mắt tôi đã đua nhau trào ra mất rồi!

Chẳng tự chủ được bản thân mình được nữa! Tôi đã chạy lại ôm lấy cậu từ lúc nào mà mình cũng chẳng hay. Mồm tôi thao thao bất duyệt một tràng dài :

-Dương à! Cậu đừng đi. Cậu đừng đi. Tôi xin cậu đấy! Dù cho cậu có bạn gái hay hôn thê con mẹ gì đó nó rồi! Thì tôi vẫn chẳng cho cậu đi đâu. Tôi không muốn mất cậu một lần nữa. Tôi chờ từng ấy năm là cũng mệt lả cả người rồi. Tôi đếch muốn đợi gãy cả cổ, mòn hết dép nữa đâu! Nếu như cậu yêu cô gái kia thì tôi cũng sẽ khiến cậu phải yêu tôi, đá văng cô ta…

Tôi cứ tuôn tuôn mãi ra mà chẳng biết mình văng tục từ lúc nào. Mồm miệng tôi giờ thì méo xẹo mất rồi. Nước mắt nước mũi là đua nhau chảy tùm lum tèm lem. Tôi vẫn ôm chặt lấy cậu.

-Đã đến giờ rồi. Buông ra đi! _Giọng Dương cất lên.

-Tôi không buông. Chẳng có ai là tốt hơn cậu nữa cả! Cậu đã khiến tôi lỡ yêu cậu rồi thì giờ phải chịu trách nhiệm đi chứ! Sao cậu lại có thể vô tâm mà tếch thẳng sang bên Mỹ thế hả? _Tôi lên giọng trách móc.

Thế mà Dương bỗng nhiên bật cười. Tôi ngơ ngác, méo hiểu cái chuyện quái gì xảy ra.

-Ai bảo tôi tếch thẳng lên máy bay chứ! Sao mà cậu ngốc thế? _Dương gõ đầu tôi.

-Hả? _Tôi chỉ kịp thốt lên vỏn vẹn một chữ gọn lỏn.

Rồi tôi nhận ra rằng Dương bỗng cười lớn hơn, có phần thỏa mãn vô cùng.

-Tôi bảo đến giờ là đến giờ diễn kịch over rồi chứ sao! Tôi không đi đâu cả! Tôi sẽ ở lại nếu cậu đồng ý. Và tôi sẽ làm bạn trai cậu nếu cậu thích. _Dương nói.

Tôi như không nghe vào tai mình, nó cứ ù ù làm sao ý! Dương lại giục. Tôi càng đứng trơ ra. Chỉ đến khi Dương kéo một câu trời đánh khác tôi mới thoát được và gật đầu lia lịa như con tự kỷ vừa mới trốn trại :

-Nhanh lên! Trước khi tôi đổi ý à nha!

Rồi Dương lại vòng hai tay ôm lấy tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhè nhẹ. Nhưng dù có lạc trong đây thì tôi vẫn tự đặt cho Dương một câu hỏi :

-Dương nè! Thế còn người kia thì sao? Cậu tính sao?

Dương chỉ mỉm cười đáp :

-Cô gái hôn thê kia sao? Là có thật nhưng yêu thì không! Cô ấy sẽ không tán thành chuyện hôn ước này nên không có gì đáng lo. Kệ! Cứ nhắm mắt làm ngơ đi.

-Thế à?? _Tôi thốt lên.

-Uk. Chứ sao!_ Và bất chợt cậu cầm tay tôi lên và tuyên bố. -Từ hôm nay, chúng ta là người yêu của nhau! Nhớ chưa??

Tôi gật đầu.Mặt tôi đỏ lựng, nhìn cậu. Và cậu cũng nhìn lại tôi. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau nắm tay đi dạo mát lông bồng để bán thời gian cho khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời này.

Ấy, nhưng mà khoan đã, hình như tôi đã quên một chuyện gì đó thì phải?? À, đúng rồi! Là cú tát từ trong kịch bản của Dương. Tôi hắng giọng :

-Này! Nhưng cú tát hôm qua… thì sao??

-Thì sao là thì sao? _Cậu tỉnh bơ.

-Tính cho tôi ăn thiệt hả?

-Chứ sao! Hồi nãy cậu đã nói quên và sẽ không để ý rồi mà!

-Dù sao cũng phải tát lại một cái chứ! Thật không công bằng! Hôm qua cậu tát tôi rõ đau phát khóc luôn mà! _Tôi phẫn nộ.

-Đau lắm à? _Cậu ngọt giọng.

-Ừm.

-Thôi. Cho tát lại nè!

Chỉ đợi có vậy tôi liền được cớ trả thù. Tiếng kêu oai oái của Dương bật lên khiến tôi thỏa mãn vô cùng, cứ cười hoài không chán. Có lẽ Dương cũng chỉ biết bất lực nhìn con bạn gái của mình thần kinh mà cười trừ. Thế nhưng tôi chẳng để ý quái gì, vẫn cười tiếp. Ngượng cái nỗi niềm gì! Cậu đã là của tôi rồi mà, sẽ là mãi mãi không thể thoát khỏi tay tôi.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook