Đọc truyện Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu

Chương 14 : Chút hoang mang

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên qua nhưng chẳng lấy một chút bóng người ngang qua. Dù vậy cũng không thể ngăn cản tôi đánh một giấc ngon lành. Chỉ biết rằng, khi tôi vừa dậy thì Dương đã dậy từ lâu. Sao mà lúc đó tôi có thể tỉnh queo như vậy được chứ!??? Giờ nghĩ lại bỗng dưng ngường ngượng làm sao ý!

Thôi thì lỡ mất mặt rồi, mất thêm chút nữa chắc… cũng chẳng sao. Tôi bèn quay sang Dương vẫn đang ngắm trời ngắm đất, làm "nũng" kèm theo điệu bộ xoa bụng :

-Nè, Dương! Tôi đói. Cậu có thể… tìm cái gì đó cho tôi ăn được không?

-Bộ cậu tưởng tôi chả đói chắc!

Tôi trưng cái bộ mặt tỉu nghỉu ra

-Xin lỗi, tất cả là tại tôi làm chúng ta bị lạc như vầy!

Tôi biết cậu đang cố xoa dịu tôi bằng giọng nói ấm áp cùng lời động viên kia :

-Đâu chỉ phải của mình cậu, tôi cũng có phần mà! _Nhận lỗi mà cậu cứ làm như phát thưởng ấy không bằng. -Cậu lạnh không?

Rồi cậu lại hỏi tôi. Quả thật cũng "khá" lạnh. Tôi gật nhẹ đầu. Còn cậu, tôi chỉ nhận ra rằng cậu đang thở nhẹ ra, cái áo khoác đồng phục cậu mặc trên người được chuyền sang cho tôi. Tôi chỉ biết ngơ ngác mà nhận lấy và cúi mặt cảm ơn.

-Cậu ngồi yên ở đây. Để tôi đi kiếm chút củi khô đem lại đốt lên mà sưởi ấm. _Cậu nói.

Ơ… Thế ở cái chỗ này cũng có củi à??? Khó hỉu nhỉ? Rồi nói thế là cậu đi luôn.

Tôi cứ ngồi đợi cậu mãi. Chắc cũng phải gần nửa tiếng rồi đấy, thế mà cậu vẫn chưa quay lại. Tôi thở dài, úp mặt vào đầu gối chờ tiếp. Nhưng rồi, bỗng nhiên có cái chiếc xe phóng tới thì phải, bỏ qua hết mọi buồn phiền, tôi liền lao tới.

Quả thật là một người đi qua! Tôi nhanh chóng mượn điện thoại của người ấy và gọi trợ giúp đến. Không biết, bây giờ cậu đã quay lại chưa? Nếu như cậu quay lại, không nhìn thấy tôi ở đó, cậu có lo không nhỉ?

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook