Đọc truyện Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu

Chương 13 : Đi lạc… cũng vui

Buổi học ấy kết thúc vô cùng tốt đẹp, nó vượt trên cả sự mong đợi của tôi. Trường học đã bị Hana quậy tưng bậy, học sinh toàn trường rút cuộc phải nghỉ học.

Vâng, vâng, thành tích của nhỏ quả là phi thường. Cả ngôi trường đã cháy đen hết sau tiếng nổ "Bùm". Tôi và Bảo Dương lúc đó chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ. Ấy thế mà nhỏ Ngọc lại cười phá lên. Có quái không vậy?? Nhỏ Ngọc còn luôn miệng khen Hana làm tốt lắm! Đúng danh "Nữ nhi đại trượng phu". Ghê thiệt!!

Và tiện thể Hàn Linh tôi xin nói luôn, hai đứa chúng nó chỉ sau một cuộc tự khen nhau, nó đã kết thân. Chúng bỏ tôi để đi liên hoan buổi đầu tiên làm bạn thân của nhau. Thế là… giữa chốn khỉ ho cò gáy này chỉ có hai đứa tôi. Học sinh chồng lên nhau xếp hàng cút hết cả rồi!!

Không khí bây giờ thật tĩnh lặng làm sao. Những con quạ đen cứ lởn vởn bay mãi trên đầu tôi. Sao mà Dương cứ nhìn chằm chằm tôi ý nhỉ?? Biết dấu hiệu đó là tốt, bởi vì cậu đang tương tư đến mình mà. Quá tốt luôn. Nhưng bầu không khí cứ nặc mùi ngài ngại làm sao ý! Tôi bèn lên tiếng phá tan nó đi :

-Nè Dương! Hana cũng đi chơi rồi. Hay là tụi mình đi đâu đó chơi đi nhỉ??

-Uk._ Cậu trả lời tôi một cách ngắn củn. Kệ, bà đây không quan tâm chuyện nhỏ nhặt này.

-À mà đi đâu đây Dương?? _Nói mới nhớ! Giờ nên đi đâu đây ấy nhỉ? Tôi quay lại ngơ ngác hỏi cậu.

-Công viên giải trí.

Chỉ duy 4 chữ nhưng lại chứa ý nghĩa sâu xa. Và cũng chẳng cần đợi lâu, tôi chợt nhớ ra ngay công viên Cá Heo mới mở.

-1, 2, 3, Bảo Dương ơi! Tôi kéo cậu đi nha! _Đợi cậu trả lời làm gì cho mệt. Ngay tức khắc, cậu đã bị tôi túm lấy bàn tay lôi đi mất rồi.

—- A few moment later —-

-Where are we now???????? _Tiếng hét của cô rõ mồn một vang lên.

Cậu nhanh chóng đưa tay bịt lấy hai cái đôi tai bé nhỏ.

-Gì mà hét lên thế hả??>.< _Cậu hỏi

-Lạc òi. _Nhanh, gọn, lẹ.

-Thế cậu không biết đường à??

-Uk.

-Sao hấp tấp kéo tôi đi thế?? Khí thế hồi nãy đâu??

-Tại..vì làm vậy..cho oai!!

-Hờ hờ. _Cậu cười trừ.

-Giờ làm sao đây??

-Ngồi đợi người ngang qua tới cứu chứ sao!! Điện thoại hết pin rồi còn gì!!

-Uk. Đành vậy thôi!. _Cô uể oải chấp nhận sự thật.

Giờ xung quanh đây chỉ toàn là cây với chả cỏ, biết lần đâu ra người đi qua đây. Haizz, cô thở dài ngao ngán bỗng cậu cất tiếng :

-Xin lỗi cậu nhé!

-Vì chuyện gì?? _Cô ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừm..thì vì không nói cho cậu biết sự thật.

-Nhưng mà tại sao cậu phải xin lỗi?? _Lại một lần nữa, cô hỏi ngoáy lại.

-Ừm…ừm…

Cậu cũng chả hiểu nổi mình nữa. Sao cậu lại phải xin lỗi nhỉ? Phức tạp hè?? Cô không biết ấy thôi! Lúc mà nhìn thấy cô, cậu như rằng cảm thấy đại hoạn lớn. Nói túm lại, như chồng bị vợ bắt nhầm đang ngoại tình với bồ. Không hiểu sao, ngay chính lúc đó cậu lại thấy mình như mềm nhũn ra, không thể ho he lời nào, giống tịt câm ấy! Khó hiểu, khó hiểu.

-Cho qua đi. Cậu cũng chẳng cần phải xin lỗi nhưng hôm sau nhớ phải nói ra quỵt tẹt hết sự thật á nha!

-Uk.

Bất chợt, tiếng "Uk" của cậu khiến cô có chút hoang mang, tim như muốn thót ra ngoài. Cậu đang ôm lấy cô?? Phải, chính xác là vậy. Bàn tay rắn chắc của cậu quàng qua tấm lưng mảnh mai. Đầu cậu tựa vào vai cô khiến mặt cô đỏ bừng. Giọng cậu thật ấm áp làm sao! Nó sưởi ấm tim cô thay cho mặt trời mất rồi :

-Ngồi im. Cho tôi ôm tí nhé!

Cô gật đầu lia lịa. Mùi thơm của cậu thật là thích á nha! Miệng cô bỗng nhiên nở nụ cười mãn nguyện. Hai mắt cô nhắm nghiền, chắc là sắp đắm trong thế giới mộng mơ đây!!

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook