Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 48

-Cô chắc sẽ còn nhớ tôi đấy! Tôi còn từng bị cô đá cho một cái. Haha, nực cười. Một âm nhân như tôi còn bị người trần mắt thịt như cô đá. Thật bất công.

Tôi nhíu mày, dường như trong đầu tôi đang dần nhớ ra hắn là ai.

Hắn tiến thêm một bước nữa, rồi đột ngột một khuôn mặt kinh dị đập vào mắt tôi khiến tôi hét lên sợ hãi. Ám ảnh, vô cùng ám ảnh. Một khuôn mặt trắng nhợt, hai hốc mắt sâu hoắm vô hồn, môi thâm đen, còn mái tóc bù xù. Ma, hắn chắc chắn là ma. Hắn dọa tôi sao?

Hắn hiện lại hình người và bước vào khoảng sáng đủ để tôi thấy mặt hắn. Tên đó là kẻ trong canteen khiến nhỏ Nhân sợ hãi. Là cái tên nhảy bổ vào muốn bắt nhỏ Nhân bằng được. Là kẻ đã khiến hắn bỏ cái mặt nạ phớt đời lạnh lùng mà giận dữ đập bàn. Nguyên hình âm nhân của hắn thật sự rất đáng sợ chứ không dễ nhìn như khi hiện ra nhân ảnh. Tim tôi vẫn đập nhanh vì sợ hãi khi khuôn mặt đó cứ ám mãi trong đầu.

-Ngươi…ta và ngươi không có ân oán, ta cũng không đắc tội gì với âm nhân các người. Ta không nghĩ cú đá hôm đó khiến ngươi thù quá hóa … bắt ta như thế này. Lí do bắt ta là gì?

Tên âm binh đó chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt trắng đục nhìn tôi trừng trừng:

-Đúng, cô không có lỗi. Nhưng để hạ được thằng Ken thì cô phải làm mồi nhử!

Tôi ngu ngơ, trong đầu tự hỏi Ken là thằng cu nào, con nhà ai mà phải lấy tôi ra làm mồi nhử?

-Tôi không biết thằng Ken đó là ai cả. Đừng nhìn tôi bằng cái đôi mắt trắng dã đó nữa. Có thể hiện về hình người rồi nói chuyện không?

Tôi nhắm tịt mắt trả lời. Tự nhiên tôi mới thấy hình hài của ma cà rồng còn đẹp chán. So với cái tên điên này, cái tên Minh Triết kia đã ăn đứt rồi. Ma gì đâu mà ghê hơn cả trên phim.

Đến khi hắn hiện về hình người thì tôi mới chịu tiếp tục nói chuyện với hắn. Nói thật thì tên này chỉ cần không hiện ra nguyên hình thì tôi có thể nói chuyện với hắn vô cùng tự nhiên. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại điên đến như thế! Thậm chí tôi nói chuyện với hắn như chém gió với mấy đứa bạn

-Cô không biết Ken là ai sao?

Tôi gật gù. Chứ tôi thèm vào mà điêu hắn.

Tên âm binh mặt có vẻ bất ngờ lắm. Hắn hỏi tiếp:

-Vậy là cô cũng không biết Kal và Jo là ai luôn sao?

Tôi chun mũi:

-Không biết. Đã nói là không biết rồi. Tôi chẳng quen biết thằng nào tên như vậy cả. Tôi đâu có quen với người ngoại quốc.

Hắn cười. Nhưng là cười sảng khoái. Lúc này tôi mới phát hiện ra ranh giới giữa người và ma chẳng phải xa xôi gì. Bằng chứng là tôi đang ngồi nói chuyện với một con ma và chọc nó cười.

-Này, cô không biết sao? Ken là người yêu cô đó!

Đoành… Cái gì vậy trời. Quen biết hắn bao lâu, giờ mới biết hắn còn cái tên nữa là Ken.

-Thế còn Kal và Jo? Lâm với Nam thì ai là Kal?

Tên nó chép miệng chán nản. Có vẻ tên này thất vọng về tôi lắm.

-Là thằng em đó. Chứ tôi đâu biết tên gì gì của tụi nó. Còn trợ lí là Jo. Cô có thật là người yêu thằng Ken không vậy?

Tôi bĩu môi:

-Nếu nói không phải liệu anh có thả tôi ra không chứ?

Tên đó lắc đầu:

-Tất nhiên là không.

-Thế thì hỏi làm gì?

-Này, cô không biết đó chỉ là phản ứng giao tiếp thôi hả?

-Ma mà cũng có phản ứng sao? Tôi tưởng ma quỷ như anh chỉ biết dọa người chứ?

Người và ma, cả hai đang ngồi chém gió với nhau sao? Nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ sock chết mất thôi. Tôi thì thấy bản thân tên này cũng không xấu xa lắm, nhưng không hiểu hai bên đấu nhau vì cái gì. Tôi không phải là kẻ thuộc thế giới của họ nên tôi cũng không muốn xen vào trận chiến này.

-Này, thì ra mấy âm nhân cũng biết chém gió, chuyện phiếm hả?

Tên đó chép miệng:

-Không. Ở đây không sống ồn ào đâu. Chỉ qua có tù nhân dị như cô nên mới thế này.

Tên đó ngừng một lúc rồi nói tiếp:

-Nhưng thú thực nói chuyện với cô vui thật.

Tôi tự hào, quên mất tôi và hắn là âm dương đối nghịch từ bao giờ:

-Tất nhiên. Được nói chuyện với tôi là diễm phúc đấy. Trên kia muốn được ngồi chém gió với tôi thì chắc phải tu chín kiếp rồi. Mà nè, sao hai người lại phải đấu nhau vậy?

Tên đó nhìn tôi một lúc, rồi chán nản:

-Trước kia chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện làm loạn này. Nhưng là con út của Diêm Vương nên tôi không được coi trọng bằng các anh, luôn bị gán với cái danh kẻ ăn hại. Bố tôi cũng so sánh tôi và Ken thường xuyên. Tôi thấy bất công. Tôi không hiểu vì sao ma cà rồng lại luôn có nhiều đặc ân như vậy. Tại sao chúng tôi phải sống vật vờ thì bên đó lại sống tự do? Tôi muốn chứng minh cho bố thấy tôi không kém cỏi, tôi ăn đứt Ken. Nhưng để làm được điều đó lại là một khó khăn. Đi đến được bước này, tôi đã cố gắng rất nhiều.

Tôi lặng người khi nghe hắn kể. Đâu phải cứ chết đi là không phải suy nghĩ gì cả. Hắn là là âm nhân còn nhiều tâm sự như vậy sao? Tôi bỗng dưng thấy thương hắn nhiều hơn. Để có được sự công nhận của một người mà hắn phải làm quá nhiều, để được ánh nhìn khác của bố mà hắn phải làm những việc khiến giới của hắn đảo lộn. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe tâm sự trắc ẩn của một con ma.

-Suy nghĩ của cậu là đúng, nhưng tôi nghĩ cậu đi sai đường rồi.

Tôi ngậm ngùi nói câu kết thúc cho câu chuyện của chúng tôi lúc đó.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook