Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 45

Hắn nhanh như một cơn gió, từ lúc nào đã lại đứng trước mặt tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Đột nhiên, gió ở đâu ra thốc mạnh vào căn phòng làm rèm cửa bay tứ tung. Hình ảnh hắn mờ mờ ảo ảo ẩn hiện sau tấm rèm. Không dưng tôi lại thấy hắn tỏa ra một ánh hào quang sáng chói đến kì lạ. Một con ma cà rồng mà lại có thể đẹp như một vị thần sao? Có thể lắm chứ? Khoảnh khắc ấy vô tình đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

Rầm…rầm…rầm…

Các cánh cửa theo cơn gió mà đóng sầm lại dọa tôi sợ hú hồn hú vía. Tôi chỉ vừa trải qua cái khoảnh khắc tươi đẹp được một tích tắc thôi, có cần phũ phàng vậy không?

-Có một câu hỏi, tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi.

Tôi ngập ngừng khi chìm đắm vào trong bóng tối. Xung quanh không có gì ngoài một màu đen bí ẩn.

Hắn cất lên chất giọng khàn đặc:

-Em hỏi đi.

Tôi im lặng một lúc rồi mới cất lời:

-Ma cà rồng là sinh vật vốn uống máu để sống. Tại sao anh không hút máu tôi hay bất kì ai khác? Tại sao ma cà rồng như anh lại có thể đi lại nơi có ánh sáng mặt trời?

Sau khi ngắt lời, xung quanh tôi là một khoảng không im lặng. Hắn không còn ở đó nữa sao? Chợt có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Một cảm giác lành lành lan tỏa nơi da thịt nhưng bên trong tôi lại thấy ấm áp đến kì lạ. Không quá khó để tôi nhận ra đó là hắn. Không lẽ sau khi tôi hỏi câu hỏi này lại khiến hắn thèm máu và định hút máu tôi hay sao? Ai za, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Đang lãng mạn như vậy sao tôi lại trở nên lãng xẹt quá thể quá đáng.

Hắn cười nhẹ, tiếng cười bật ra chỉ trong chốc lát, nhưng tôi chắc rằng đó không phải là cái cười khẩy như thường ngày:

-Con người luôn mặc định ma cà rồng phải hút máu người để sống. Luôn mặc định rằng ma cà rồng không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Từ trong truyền thuyết thời xa xưa đã là vậy. Nhưng cũng đúng một phần. Đúng là ma cà rồng cần máu để sống nhưng không nhất thiết là máu người. Chỉ cần là thịt động vật sống hay máu động vật cũng có thể khiến ma cà rồng phát triển bình thường. Còn để có thể di chuyển bình thường ngoài ánh sáng thì cần chăm chỉ săn ma sói. Máu của loài này vô cùng hữu dụng. Huyết thanh của nó giúp ma cà rồng kháng tính với ánh sáng, máu của nó pha rượu thì có thể thay thế các bữa ăn thường ngày.

Hắn chậm rãi nói từng câu từng chữ như thể hắn sợ tôi không nghe rõ lại lo rằng hắn có thể hút máu tôi.

-Vậy khi thấy máu anh không thèm khát gì sao?

Tôi ngập ngừng hỏi tiếp. Sau đó, tôi muốn tự vả vào mặt mình mà nói: sao mày hỏi ngu thế?

Hắn không tức giận, chỉ xiết chặt thêm vòng tay rồi lại tiếp tục giải thích:

-Em nghĩ nhiều quá rồi! Đừng có tin vào nhận định ma cà rồng của những kẻ chưa bao giờ gặp ma cà rồng. Anh mà khát máu thì chắc em cũng chẳng yên ổn trong vòng tay anh thế này đâu.

Ngừng một lúc, hắn bật cười rồi nói tiếp:

-Mà em có biết sau khi nhận ra em là cô bé năm nào, anh rất khó khăn để tiếp cận em. Như là việc khiến em bị tuột dây giày trong ngày đầu anh nhập học. Hay là cái vấp té ở sân trường để anh chạy lại đỡ em. Em thì vẫn cứ dửng dưng như không vậy, lại còn nhìn anh lấm lét nữa. Thế nên anh phải nhất cự li, nhì tốc độ mà đến trình diện gia đình em.

Tôi thở hắt ra, trong đầu mông lung những suy nghĩ. Rồi tôi chợt nhận ra cách xưng hô khác thường của hắn, cách gọi ấy nghe thật gần gũi, nó khiến tim tôi có gì đó như thêm xuyến xao. Kể ra, hắn cũng không phải kẻ xấu xa gì cho cam. Hắn chỉ là một con ma cà rồng có tình cảm với con người thôi. Hắn không có lỗi gì để tôi xa cách hắn như bây giờ cả. Tôi và hắn có tình cảm với nhau thì cũng có gì là sai chứ? Tình yêu vốn dĩ không biệt bất cứ ai mà. Tôi chợt nhận ra hắn vì tôi mà hi sinh quá nhiều còn tôi chưa bao giờ làm gì vì hắn cả. Có phải trong mối quan hệ này, tôi quá ích kỉ và tham lam rồi không?

Tôi quay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lành lạnh ấy, nói:

-La Minh Triết, em chỉ nói một lần, anh nghe cho rõ. Nếu anh muốn xác định mối quan hệ lâu dài với em thì đừng giấu em chuyện gì cả. Em thà gặp nguy hiểm còn hơn cứ phải nơm nớp lo sợ anh gặp chuyện gì mà em không hề biết. Em sợ lúc anh gặp chuyện thì em lại đang nhởn nhơ ngồi ăn uống nói cười. Anh…

Không để tôi nói hết câu, hắn đã ôm lấy tôi mà ghì chặt. Tôi cảm nhận được tình cảm của hắn sâu đậm và mãnh liệt đến nhường nào. Phải chăng đây chính là định mệnh?

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook