Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 43

Dù chuyện đã xảy ra được một tuần nhưng tôi vẫn không thể tin được có một ngày tôi bị lừa uống thuốc kích dục. Và có chết tôi cũng không thể ngờ được tôi đã ngủ với một con mà cà rồng. Và tôi lại càng không tin được về chuyện mà hắn kể về tên Xi Xi gì đó. Mọi thứ ập đến với tôi như một giấc mơ.

Từ hôm đó, hắn đi theo tôi không rời một bước. Hắn lấy cái lí do lãng nhách là do tôi cướp zin của hắn. Cái tên điên nhà hắn, cái zin nhà hắn với tôi không đáng một hào mà làm như cao quý lắm. Mà đấy, tôi còn chưa kể hắn dám…dám…thôi, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với cái mặt hắn nữa. Quân ác nhân, dám lấy thứ ngàn vàng của đời tôi rồi quay sang bắt đền. Thứ đâu ra vừa ăn cắp vừa la làng.

Như thường lệ, mỗi khi tan học, vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì đập vào mắt tôi đầu tiên vẫn là cái bản hắn đang cười nhếch nhếch nhìn tôi. Cái bản mặt đáng ghét ấy, muốn chọc tôi tức chết mà. Tôi chỉ khẽ liếc hắn một cái rồi đi về phía ngược lại thẳng tiến về phía công ti làm việc. Gì thì gì chứ tôi phải đi làm kiếm cái nuôi thân trước đã, không thể để cái tên đó làm đảo lộn cuộc sống của tôi.

-Chào các chị, em đến rồi.

Tôi tươi cười chào các chị đồng nghiệp rồi ngồi vào bàn làm việc. Nhưng trời không chiều lòng người, tôi chỉ mới vừa đặt mông lên chiếc ghế êm ái, tay còn chưa kịp mở máy tính thì trưởng phòng đã vội vã bước vào, trên trán còn lầm tấm mồ hôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ái ngại, nửa cung kính:

-Trà này, giám đốc muốn gặp em.

-Gặp em?

Tôi chỉ là một nhân viên quèn, giám đốc có khi còn chẳng biết mặt mũi tên tuổi thì đòi gặp tôi làm gì?

-Nhưng để làm gì ạ? Em làm sai gì sao?

Trưởng phòng khẽ lắc đầu:

-Không, em làm việc rất tốt. Em cứ lên phòng giám đốc đi rồi sẽ hiểu.

Tôi hơi ngần ngại nhưng rồi cũng bước đi. Rút cục thf có chuyện gì nhỉ?

-À mà Trà này!

Trưởng phòng gọi với khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Tôi quay lại:

-Dạ, còn việc gì nữa ạ?

Trưởng phòng ngần ngừ:

-Trước nay, anh đã quát tháo hay nói gì quá với em chưa? Nếu không thì tốt quá. Còn nếu có thì cho anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi.

Trưởng phòng tôi hình như vừa đi hút cần hay đập đá gây ảo giác hay làm sao đây? Nói mấy câu chẳng ai hiểu gì cả. Trưởng phòng mắng nhân viên thì sao phải xin lỗi nhỉ? Chuyện bình thường mà. Chưa kể, nhờ sự thông minh giỏi giang vốn có của tôi nên chưa bao giờ khiến trưởng phòng phải khiển trách cả. Xin lỗi cái quằn què gì đây?

Tôi thấy hơi sợ trưởng phòng nên vội chạy đi luôn. Chẳng may ở lại trưởng phòng lại lên cơn ngáo đá nữa thì mệt.

Tôi đứng trước phòng giám đốc, ngần ngừ không biết có nên gõ cửa hay không. Tôi không phải sợ giám đốc, Phí Dạ Thiên Trà tôi đây sao phải sợ gì chứ. Nhưng nhỡ trưởng phòng tôi mà ngáo đá ảo tưởng ăn nói linh tinh thật thì vào chắc mất mặt lắm.

Nhưng dù gì thì dù, tôi vẫn quyết định gõ cửa. Có gì thì…đẩy hết cho trưởng phòng vậy.

-Vào đi.

Một chất giọng đục đục của một người đàn ông có tuổi vang lên. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bên trong phòng, cách bài trí vô cùng đơn giản. Chỉ có vài chậu cây cảnh, một kệ tủ lớn và một bàn làm việc. Nhưng tôi giờ không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa. Không khí trong này chợt trở nên căng thẳng đến không ngờ. Bên phía bàn làm việc, một chiếc ghế lớn quay lưng lại phía tôi, bên cạnh là giám đốc đang đứng khúm núm.

-Giám đốc cho gọi tôi ạ?

Tôi khẽ nhíu mày, bắt đầu phát hiện ra có điều gì đó không ổn ở đây.

Giám đốc khẽ ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Lúc này, chiếc ghế kia đột ngột xoay lại, khuôn mặt, dáng hình cao ngạo ấy hiện ra trước mắt. Thật không thể tin được, cái gì thế này? Đúng là trời đánh thánh đâm, chạy mỏi cũng khôn thoát, có trách thì tôi chỉ biết trách trái đất sao quá tròn để rồi bây giờ người ngồi chễm trệ trên chiếc ghế ấy lại là hắn. Cái dáng vẻ ấy, cái gương mặt bất cần đời ấy sao lại ám tôi hoài vậy?

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook