Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 38

Mỗi ngày hắn đều dành chút thời gian để ghé qua trường cô mõi khi cô tan học. Nhìn ngắm cô từ xa như bây giờ mà không thể với tới. Hắn không biết hắn là ma cà rồng kiểu gì, sức mạnh vô biên ra sao nhưng lại không thể kéo một cô gái về phía mình. Mọi thứ đều đang ngoài tầm với. Phải chăng mọi sức mạnh đều không đủ?

Cô ấy giờ đã thay đổi hơn trước. Cô ấy hay cười, cũng rất thân thiện. Bỗng dưng hắn thấy buồn cười khi nhớ lại cô nàng nữ sinh lạnh lùng nhưng lanh chanh ngày nào. Ngày mà cô ra tay giúp đỡ hắn, hắn vẫn không thể quên.

Lái xe chầm chầm đi theo cô và giữ một khoảng cách nhất định, hắn muốn trở thành một người bảo vệ thầm lặng cho cô. Theo như luật cảnh giới, nếu cô không biết đến sự tồn tại của Xialyn thì hắn không thể làm gì, cô vẫn sẽ an toàn. Đó là lí do vì sao mọi người đều giấu cô mọi chuyện. Ai cũng sợ cô gái ấy gặp nguy hiểm.

Tôi đã được nhận làm thực tập ở một công ti cũng khá lớn, thu nhập cũng gọi làm tạm ổn. Công việc của tôi không phải là thư kí nữa mà là một cô nhân viên văn phòng bình thường của một công ti bất động sản. Và điều tuyệt nhất là họ cho phép tôi làm việc theo giờ để tiện cho việc học hành.

Sau một lần đi mua sắm đồ dùng cá nhân ở siêu thị, tôi đã thấy xe hắn đỗ gần đó. Bấy giờ tôi mới biết hắn vẫn thầm lặng đi theo tôi. Nhưng mội thứ đều không còn ý nghĩa, hắn với tôi vẫn chỉ là nguwoif lạ không hơn không kém. Nhưng không hiểu sao khi thấy bóng dáng hắn, trái tim tôi lại loạn nhịp. Nỗi nhớ bấy lâu chôn sâu nay lại bị đào lên và âm ỉ trong lòng. Hắn đúng là một con ác ma khi hành hạ trái tim tôi ra nông nỗi này.

Tôi về nhà. Mọi người trong nhà ai cũng thắc mắc vì sao tôi không về cùng hắn. Tôi không biết giải thích với mọi người thế nào về chuyện tôi và hắn không còn liên quan tới nhau nữa nên đành nói rằng hắn phải đi công tác một thời gian dài. Mọi người trong nhà ai cũng nhận ra tâm trạng của tôi nhưng rồi cũng không ai dám hỏi gì vì họ biết có hỏi tôi cũng chẳng nói.

-Này sư muội ngoan.

Tôi hất hàm thay cho câu trả lời.

Đại ca tỗi lại tiếp tục:

-Bố mẹ có việc phải đi ra ngoài rồi.

Tôi thờ ơ:

-Ờ. Muội biết rồi.

-Tao nói nè. Tao biết thằng Triết nó không đi công tác. Nãy mẹ sai tao đi mua nước mắm, tao thấy xe nó đỗ ở đằng xa đấy.

-Ờ.

Đại ca thở dài:

-Tao không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, chuyện phức tạp ra sao. Tao cũng biết ngày xưa mày đồng ý với nó cũng là do mày biết trước biết sau, nghĩ cho tương lai. Nhưng tao tin là bây giờ mày yêu nó thật lòng. Nếu hai người đã cùng có tình cảm thì vẫn nên tha thứ và cho nhau cơ hội. Thằng Triết trông nó thế nhưng lại nặng tình. Mà nhìn cái mặt mày lúc thất tình cũng chẳng đẹp lên được tí nào. Thế nên hai đứa liệu liệu mà làm hòa.

Tôi nhìn xa xăm, nỗi nhớ lại đong đầy:

-Yêu nhau thì sao chứ? Đôi khi yêu nhau cũng chẳng thể đến được với nhau.

-Nếu hai người không ai thay đổi tình cảm thì không gì là không thể. Từ “không thể” chỉ là bao biện cho tình cảm đã thay đổi thôi.

Tôi nhìn đại ca bằng ánh mắt chăm chú rồi nở nụ cười thật tươi. Đại ca tôi nói đúng, nhưng tôi không biết rằng trong hoàn cảnh của tôi hiện tại thì nên giải thích với đại ca tôi thế nào. Tôi biết vẻ ngoài thì đại ca phá phách, nghịch ngợm nhưng sâu trong lòng thì lại thương tôi nhất nhà. Không có việc gì đại ca tôi làm là không có lí do. Mỗi lần tôi buồn là mỗi lần đại ca tôi ‘lên cơn”, mỗi lần đại ca bắt tôi dạy võ cho lũ trẻ là một lần đại ca vun đắp cho tôi yêu quý trẻ con. Không dưng tôi lại muốn khóc. Nước mắt của tôi tự dưng lại theo cảm xúc, không kiềm chế được mà lại trào ra. Tôi muốn được khóc trong sự vỗ về của đại ca tôi.

Và tôi khóc, khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mọi uất ức trong lòng tôi có bao nhiêu tôi đều xả ra hết bằng những giọt nước mắt hiếm hoi trong đời. Biết đâu mai sau tôi và hắn có thể…ừ, biết đâu. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi chỉ biết rằng bây giờ tôi đang nhớ hắn. Tôi rất nhớ cái dáng vẻ có bờ vai rộng lớn, cái ánh mắt lạnh lùng hay dọa nạt tôi và cả những ánh mắt, cử chỉ ấm áp của hắn mỗi lần thả thính tôi. Tôi nhớ hắn, rất nhớ.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook