Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 35

Tôi vẫn ngẩn ngơ về câu nói lúc đó của hắn. Không hiểu sao lúc đó, khi thấy hắn nghiêm túc nói ra ba từ ấy trái tim tôi lại như muốn nổ tung. Rất may là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với hắn thật tự nhiên. Hắn mà biết tôi trong đầu nghĩ cái gì thì chắc không còn mặt mũi nào nữa.

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một số lạ mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Trong không gian yên tĩnh không tiếng động của căn chung cư, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên khiến tôi thấy có chút sợ hãi. Cảm giác như chuyện kinh khủng gì đó đang chờ tôi. Tay với lấy điện thoại mà run không ngừng, phải chăng do tôi quá cả nghĩ hay nhạy cảm?

– Alo?

Đầu bên kia là một tiếng gió rít và một tiếng thở đều. Bỗng dưng tôi thấy lạnh xương sống, da gà nổi lên rần rần.

– Alo? Cho hỏi ai đấy?

Tôi cất tiếng thêm một lần nữa. Rất may, lần này đã có tiếng đáp trả:

– Có một chuyện mà cô không thể ngờ. Hắn ta không phải con người. Minh Triết, hắn không phải con người. Không tin sao? Đến nhà hắn, tôi sẽ cho cô thấy … Hahaha …

Kết thúc là điệu cười man rợ đầy ám ảnh. Giọng nói này sao mà tôi thấy quen quen. Rất quen mà tôi không thể nhớ đuộc đó là giọng của ai. Nhưng kẻ đó nói hắn không phải con người là sao? Liệu đến nhà hắn tôi có gặp chuyện gì không?

Rút cục, mặc dù rất sợ nhưng sự tò mò lại chiến chắng nỗi sợ của tôi. Tôi muốn biết cái tên xấu xa mà tôi thầm thương ấy không phải con người thì là cái gì.

Hắn ngồi thản nhiên trong phòng khách, nhâm nhi ly rượu máu sói ma đầy tận hưởng. Hắn đang chờ đợi …

Vốn dĩ hôm nay hắn định đến bar, nhưng đột nhiên hắn lại nghe thấy tiếng sóng của một linh hồn phát ra. Sóng âm rất mạnh. Hắn nghĩ rằng tối nay chắc sẽ có chuyện gì đó nên đã chờ sẵn ở nhà.

Không ngoài dự đoán, chừng nửa tiếng sau không gian bắt đầu có sự thay đổi. Ánh đèn đỏ lờ nhờ chợt chói sáng rồi nháy chớp liên tục. Không gian như rung chuyển khiến người ta cảm thấy chóng mặt. Bên tai hắn là những tiếng gào thét của các oan hồn khi bị đẩy xuống tầng địa ngục, những tiếng mèo, tiếng quạ kêu thảm thiết và còn có lẫn chút sóng âm của dơi mắt trắng.

Hắn chỉ khẽ nhếch bờ môi rồi lại thản nhiên uống rượu.

– Xialyn sao? Mày nghĩ mấy cái thứ này có thể khiến mày trông oai hơn khi mò đến đây à?

Từ trong góc phòng, Xialyn bước ra, nửa mặt được che bằng chiếc mặt nạ trạm trổ điêu khắc hình cánh dơi. Vẫn là điệu cười man rợ đặc trưng, Xialyn trông sảng khoái đến lạ.

– Sao mày biết là tao?

Hắn lắc nhẹ ly rượu, cười khẩy:

-Tao rất nhớ phong cách xuất hiện của mày. Vô cùng màu mè.

Vẫn là điệu cười khả ố ấy, Xialyn vỗ tay, giọng điệu mỉa mai:

– Ô hô hô, thật là một người tài giỏi. Bảo sao mà tập đoàn của mày trở lên lớn mạnh. Thật là đáng khâm phục.

Hắn đặt ly rượu xuống, nguyên hình dần lộ diện, ánh mắt đỏ như hai ngọn lửa sáng lên như hai tia lazer nổi bật, căn phòng cũng trở nên tối om.

-Thôi đi. Hôm nay, mày đến đây làm gì?

Xialyn cười, nối giọng đắc thắng:

– Chỉ là muốn đi nhờ cửa không gian thôi.

Đúng lúc hắn điên tiết xông ra định cho tên khốn đó một trận thì cánh cửa bật mở, khi hắn nhìn thấy ánh trăng ngoài trời cũng là lúc ánh đèn vụt sáng.

Hắn ngỡ ngàng.

Tôi tới nhàn hắn mà lòng cứ thấy bồn chồn. Đứng trước cánh cổng hôm nào nhìn vào trong, tôi chỉ thấy hai đốm đỏ sáng quắc trong một màn đen. Cánh cổng sao lại mở? Bình thường không bao giờ nó mở vào buổi tối vì tầm này mọi người đều đang ở bar rồi. Vậy hai đốm đỏ kia là gì? Cánh cổng này mở là sao?

Tôi vội vã chạy vào trong. Cánh cửa phòng khách trước mặt cũng bị hất tung. Tôi cảm nhận được tiếng gió rít ở trong căn phòng này. Vội vàng mở điện lên thì trước mắt là một hình ảnh thật kinh hoàng.

Đó…là hắn sao?

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook