Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 30

Lần đầu tiên tôi thấy bố ưng ý một thằng con trai mà không phải anh trai tôi. Khỏi nói cũng biết bố tôi vui thế nào khi thấy tôi có một tình cảm trong sáng, lành mạnh lại hỗ trợ mạnh mẽ cho tương lại của tôi. Tôi còn nghe loáng thoáng bố tôi nói với mẹ tôi trong nhà khi tôi tiễn hắn:

-Không ngờ tương lai có một thằng rể tài giỏi, biết suy nghĩ chu đáo như thế.

Ai đó trả lại ông bố ngày xưa cho tôi. Sao nhà tôi ai cũng vui ra mặt khi tôi có quan hệ tìm hiểu với hắn vậy? Nhất là đại ca tôi, trước khi hắn bước ra khỏi phòng khách, đại ca đã vỗ vai hắn mà tự hào:

-Nếu em rể cần thêm vệ sĩ thì cứ tới chỗ anh rể. Anh đang thành lập một công ty đào tạo vệ sĩ. Anh sẽ bảo vệ em rể tài năng của anh. Người đầu tiên khiến bố anh khuất phục.

Nhưng tôi thì sao? Tôi bị làm sao lúc đó vậy? Lúc đó sao tội lại nói ra ba chữ “con đồng ý”?
Why … Why … Why …? Thật là không còn lỗ lẻ nào để chui mà. Nói thế thì khác nào thừa nhận là tôi thích hắn? Tôi công nhận là hắn đẹp trai, công nhận là hắn giỏi, cũng công nhận là tim tôi loạn nhịp vì hắn. Nhưng không thể để hắn theo đuổi dễ dàng như thế được. Dù sao thì cũng phải chông gai một chút chứ? Phí Dạ Thiên Trà tôi dễ theo đuổi vậy sao?

-Thì ra em cũng thích tôi. Thật là ngại quá.

Hắn nhếch mép cười nhẹ nói mà như giễu cợt.

Tôi nổi đóa:

-Còn không phải là vì anh…vì anh…

Chẳng lẽ bây giờ tôi nói là tại hắn nhìn tôi de dọa? Câu nói ngu ngốc thế tôi không thể nói ra được. Làm gì có bằng chứng, có khi hắn lại đổ cho tôi là do thích hắn quá nên tưởng tượng ra.

-Tôi làm sao?

Hắn nhướn mày kiêu ngạo, lạnh lùng hỏi vặn.

-Anh…anh…đưa ra đề nghị hấp dẫn quá. Tìm hiểu một người như anh cũng không phải là…không nên. Vậy đó, anh về đi.

Tôi nói xong chạy thẳng vào nhà. Thế này thì mặt mũi đâu vác ra đường nữa? Còn đâu cô hotgirl trường học kiêu ngạo kiều diễm đá bay hàng chục tên con trai lởn vởn xung quanh nữa đây?

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước kia tôi là một tỉ phú thời gian khi không đi học thêm và chỉ ôn tập ở nhà, những lúc rảnh rỗi thì tập võ, không thì dạy võ hay đơn giản là chạy bộ. Nhưng giờ thì không. Dười sự áp bức của hắn, tôi chỉ có một buổi chiều chủ nhật để thở. Thời gian còn lại, kể cả là thời gian trên lớp thì tôi cũng chỉ học kiến thức mà hắn dạy, tất nhiên là trừ những lúc có bài kiểm tra. Nhưng cũng có lợi một cái là từ khi đó trở đi, môn toán của tôi không lần nào dưới 9.5. Hơn nữa, tôi còn phải học cả môn ngoại ngữ. Cũng may tôi là nhân tài hiếm có khó tìm, vốn kiến thức trước kia đã cố, nay chỉ cần bồi dưỡng thêm nữa thôi.

Nhưng đó không phải là tất cả. Khi xưa, trong ngôi trường này, tôi nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp, năng động, không coi bọn con trai ra cái củ khoai gì thì giờ đây, cái tên Phí Dạ Thiên Trà được biết đến là một mụ phù thủy bỏ bùa soái ca lạnh lùng của chúng nó, mà cái thằng cha soái soái gì đó chính là “bạn trai” hiện tại của tôi. Hô hô, nghe thôi tôi đã thấy mắc cười rồi. Soái ca của mấy người thích ai thì là bị bỏ bùa hả? Tôi vốn là người tài giỏi lại có nhan sắc, hắn thích tôi là chuyện quá đương nhiên, có gì đáng thắc mắc đâu nhỉ? Thế mà giờ tôi đi đến đâu cũng là những ánh mắt soi mói, xì xào.

-Trà, bạn trai mày tới kìa.

Nhỏ Nhân bên cạnh tí tởn hất hàm. Tôi không thể hiểu nổi vì sao sau ngày hôm ấy nó lại có thể tỏ ra bình thường được nhỉ. Mà dù tôi có hỏi nó cỡ nào nó cũng không trả lời.

Tôi chỉ lườm nguýt nó một cái rồi chán nản lết từng bước chân ra ngoài cửa lớp. Không biết làm gì mà hắn dạo gần đây rất chăm chỉ đến lớp tôi, kiểm tra bài tập và giao bài tập xong, hắn lại cùng Lâm đi đâu đó đến hết tiết mới về.

-Này, bài tập. Tôi nói cho anh biết, tôi là thiên tài đấy. Anh chỉ cần dạy tôi thôi, không thì đưa tài liệu tôi tự nghiên cứu. Anh đừng có đến lớp tôi nữa có được không?

Hắn khẽ liếc qua tôi rồi lại chăm chú vào cuốn vở đã chi chít những chữ số của tôi:

-Em tự tin nhỉ?

Tôi vênh mặt tự đắc, gì chứ riêng cái khoản này thì tôi là số một. Từ khi mới đi học ai cũng phải khen tôi học hỏi rất nhanh:

-Đương nhiên.

Hắn đưa cuốn vở cho tôi kèm theo một tờ giấy bài tập:

-Rất giống tôi. Chúng ta quả là hợp nhau.

Vâng, bạn trai tôi là thế đấy. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tìm ra điểm chung giữa hai đứa.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook