Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 26

-Trở về với cuộc sống của mày đi!

Hắn gằn ra từng chữ, ánh mắt như tóe lên vài tia băng hàn găm vào người đối diện. Ánh mắt này chính là ánh mắt tức giận của hắn đã ám ảnh tôi biết bao ngày trời. Hắn đang tức giận, chắc chắn là thế. Và hình như hắn quen biết tên này. Giống như một cuộc đấu vậy.

Quay lại nhìn nhỏ bạn tôi lần nữa. Nó vẫn thế, ánh mắt ấy vẫn kinh hoàng nhìn chằm chằm vào tên kia. Hắn có lẽ là người xấu và tôi khẳng định rằng tôi chưa từng thấy hắn ở ngôi trường này.

Tên đó vẻ như không quan tấm lắm đến câu nói của hắn, chỉ khẽ cười khẩy rồi lia mắt về phía tôi, không, đúng hơn là nhỏ bạn của tôi. Và tôi cảm nhận được rằng, nó đang rón rén dần dần nép vào tôi. Nó sợ tên đó sao?

Và tôi nhíu mày, nhìn tên đó một lượt, tay không quên nắm lấy tay nhỏ Nhân để giúp nó phần nào bình tĩnh. Tên này nhìn nhỏ bạn tôi như một oan hồn muốn bắt nó đi theo vậy.

Tên oan hồn ấy nhẹ tiến về phía nhỏ bạn tôi, nhẹ nhàng như một bóng ma lướt đi trên mặt đất.

-Cô gái, thả tay cô ta ra.

Một giọng nói khản đặc như ngàn con ma đang kêu gào. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên như không. Ánh mắt đục ngàu xếch lên đầy tinh ranh ấy chắc chắn ẩn chứa đầy âm mưu xấu xa. Tôi không thể giao trứng cho ác.

-Tại sao? Anh đâu phải bố tôi mà nói gì tôi cũng nghe?

Hắn từ phía bên kia, ánh mắt vẫn còn đó sự tức giận:

-Trà, đẩy hắn ra.

Tôi theo phàn xạ, vội dùng chân đá cho tên đó một cái ngang hông khiến tên này lùi lại vài bước. Nhưng nhìn lại, nhỏ Nhân đã rời khỏi đây từ lúc nào.

-Chết tiệt. Mày dám?

Tên đó đưa nắm đấm lên ý chừng định cho tôi một quả cảnh cáo. Hắn vội chạy lại phía tôi, nhìn tên oan hồn kia gằn giọng nói:

-Đủ rồi. Trận này mày thất thủ. Kết thúc ở đây thôi.

Nói rồi hắn nắm tay tôi bước ra khói canteen…

Tôi đi từng bước, từng bước. Chân phải của tôi nhói lên mỗi lần. Một cảm giác đau buốt khiến cả chân phải tôi như tê liệt. Đằng trước, hắn vẫn kéo tôi đi tới khu nhà đang xây dở bị bỏ hoang nơi sân sau của trường. Nơi này vốn là lỗi dẫn tới nhà kho, trước kia có một người đầu tư định xây một căn nhà bảo về ở đây, nhưng rồi thấy không cần thiết nên lại bỏ dở như vậy.

Tới noi, hắn buồn tay tôi ra rồi dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm.

-Anh biết chuyện gì đang xảy ra phải không? Tên đó đang nhắm vào Nhân phải không? Nhân…nó đi đâu rồi?

Hắn thở dài bước đi, trước đó chỉ bâng quơ trả lời một câu:

-Lâm đưa đi rồi.

Tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến hắn nữa. Tôi chỉ cần biết nhỏ Nhân an toàn là tôi yên tâm rồi.

Tôi tập tễnh bước đi. Chắc lúc nãy tôi dẫm phải thủy tinh. Tôi nhìn xuống chân, đôi giầy lười trắng của tôi đã bắt đầu nhuốn một mảng đỏ thẫm. Thôi thì xuống phòng y tế cái đã.

Tôi định ngồi xuống rút miếng thủy tinh ra rồi nhảy lò cò xuống phòng y tế. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, hắn đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ, ánh mắt tức giận:

-SAO BỊ THƯƠNG MÀ KHÔNG NÓI?

Ánh mắt ấy đã khiến tôi không dám thở rồi, giờ hắn còn quát như vậy thật sự tôi thấy rất sợ. Người tôi run lên bần bật, không ai đẩy mà cũng tự ngã xuống. Lại là ánh mắt tức giận ấy, nhìn thẳng vào đó khiến tôi cảm giác như mình tim nhừng đập, phổi ngừng hô hấp và sự sống cũng không còn, chỉ có một cảm giác lạnh đến thấu xương.

-Tô…tô..tôi…tôi…

Tôi sợ lãi, lắp bắp không nên câu. Hắn vẫn khuôn mặt đăm đăm, ánh mắt tức giận nhìn tôi rồi lại nhìn xuống chân tôi. Huhu, tôi giúp hắn mà, sao lại tức giận với tôi. Bộ tôi bị thương không phải gián tiếp là do hắn gây ra hả? Mà tôi đâu có làm gì sai, tự dưng quát tôi. Tôi dễ bắt nạt như vậy từ bao giờ chứ? Tôi giúp hắn mấy lần rồi cơ mà, sao hắn lại như vậy với tôi?

Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ, oán trách hắn trong đầu thì hắn lại cúi người xuống, nhẹ nhàng bế tôi lên. Tôi nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Gì nữa đây? Như vậy là sao? Không phải vừa rồi hắn mới quát tôi sao? Hắn vừa mới trở về với con người thật của mình phải không nhỉ? Thế lại sao nữa thế này? Bế tôi lên là sao? Bộ thấy có lỗi hả? Nhưng ngặt một nỗi là ánh mắt và khuôn mặt hắn vẫn như thế, làm tôi vừa ngước lên nhìn lại vội cúi mặt xuống. Tôi sợ hắn quá mà!

Rồi hắn đột ngột dừng lại. Sao hắn thích làm mọi việc đột ngột vậy nhỉ? Hắn nhìn tôi, ánh mắt đã dịu dàng đi. Tôi cũng tò mò, len lén ngước lên nhìn hắn. Bốn mắt giao nhao, sự tức giận trong mắt hắn đã giảm.

-Em đau, tôi cũng đau…

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook