Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

chap 23

-Lại là anh sao?

Tôi nhẹ nhàng cất tiếng nói. Nếu với tên khốn kia, tôi kiêu ngạo, tự tin bao nhiêu thì trước mắt hắn, tôi lại hiền hậu bấy nhiêu. Tất cả cũng xuất phát từ mỗi ám ảnh trong tôi về lần đầu gặp hắn.
Hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi, nói:

-Vì tôi luôn đi theo em.

Bạn biết trong đầu tôi nghĩ gì không? Cảm động sao? Không hề. Luôn đi theo tôi? Mọi lúc?

-Kể cả lúc đi wc và đi tắm sao?

Có sao nói vậy, tôi nghĩ thế nào thì nói như thế. Nếu như hắn nói rằng luôn đi theo tôi thì tức là…là sao thì ai cũng biết. Cứ nghĩ đến cảnh tôi ngồi trong nhà vệ sinh xả nặng, đến ngày bị Tào Tháo đuổi mà bắn súng liên thanh trong WC, hắn đứng ngoài và nghe thấy, và…và sao nữa thì tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Ôi, có thật là hắn luôn đi theo tôi không vậy?

Sau khi nghe xong câu nói của tôi, đôi lông mày của hắn khẽ nhìu lại. Dường như hắn rất bất ngờ với câu hỏi của tôi. Tất nhiên là phải bất ngờ rồi, đến tôi còn bất ngờ nữa là hắn.

Hắn ho húng hắng, trầm giọng trả lời:

-Tôi chưa theo em sát đến mức đó.

Haha, cũng may là hắn còn chưa theo tôi sát đến mức đó. Nêu không thì tôi không còn cái lỗ lẻ nào mà chui xuống.

-Em đang bực mình về thái độ của Mỹ Nhân phải không?

Tôi bất ngờ. Thật sự bất ngờ. Bất ngờ vì hắn biết Mỹ Nhân và bất ngờ vì hắn biết cảm xúc của tôi.

Hắn tiếp tục:

-Thật ra, chuyện của cô bé ấy rất phức tạp. Dù em biết cũng không thể giải quyết. Cô bé ấy đang bị trói chặt trong một sợi dây vô hình. Giờ em lên lớp đi, khi nào có cơ hội tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho em.

Và hắn kéo tôi đứng dậy. Cảm giác quái quỷ gì thế này? Chỉ là cầm tay hắn thôi, sao người tôi lại nóng ran lên vậy? Hơi thở cũng không đều đều như trước, tim cũng lỡ mất một nhịp. Cảm giác kì lạ này là sao?

Mỹ Nhân lang thang trên con đường về nhà. Nó cũng không biết đó có còn được gọi là nhà nữa không khi bố mẹ cô đã không còn nữa. Họ bị những kẻ xấu xa kia giết hại rồi chiếm đoạt công ty. Bố mẹ nó bị giết mà không ai hay, không ai biết, cảnh sát thì kết luận là tự tử và không truy cứu, báo chí cũng hoàn toàn không đăng lấy một bài báo. Bọn chúng là những kẻ có thế lực mạnh đến vậy sao? Vậy thì tại sao một công ty chi nhánh nhỏ của gia đình nó cũng bị chiếm đoạt?

Và khủng hoảng nhất là những ngày đầu tiên nó đối diện với cuộc sống không có bố mẹ ở bên. Điều đó mệt mỏi và đáng sợ đến nhường nào. Không hôm nào là không có người đến đe dọa nó không được nói chuyện này ra ngoài. Không chỉ vậy, đến cả giấc mơ của nó cũng bị ám ảnh bởi một bóng ma xuất hiện để cảnh cáo nó. Bóng ma ấy cứ ám anhe, vờn quanh đầu đó đến cả tuần trời mới chịu buông tha. Cảm giác ấy giống như đang bị tra tấn ở tầng địa ngục thứ mười tám. Những ngày ấy thật sự rất khủng khiếp.

Nhưng từ khi có Lâm, những điều ấy đã không còn xảy ra nữa. Như một thiên sứ ông trời ban cho nó vậy. Cậu ấy luôn che chở mỗi khi nó gặp chuyện bắt trắc, luôn là bờ vai rộng mỗi khi nó muốn khóc cho vơi sầu. Từ lâu nó đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai ấy, nhưng giờ đây, nó còn bị thu hút bởi trái tim ấm áp. Bằng cách nào đó, cậu ấy khiến nó còn tin tưởng hơn cả người bạn thân của mình.

Trông ngôi biệt thự sang trọng mà hiu quạnh này, bố mẹ nó ra đi mà không ai đưa tiễn ngoài một cô con gái chỉ biết ngồi khóc trong xó phòng. Họ bị một đám người mang đi chôn ở một nơi hoang vu, hẻo lánh. Hẳn bố mẹ cô thất vọng về đứa con gái này lắm. Nó muốn trốn chạy khỏi cuộc đời này, trở thành một người không ai biết tới ở một nơi xa xôi nào đó. Nhưng mọi thứ đều là không thể. Bước chân của nó như đang bị níu giữ lại bởi một con ma đáng sợ.

Đã từ lâu, căn biệt thự bị ma ám này không có ai lui tới ngoài nó, đến cả cô bạn thân mà nó tin tưởng cũng không thể khiến cô rời chân ra khỏi nhà mở cửa. Nó sợ rằng cô bạn yêu đời ấy cũng sẽ bị ám ảnh như nó, vô tình nó lại lôi thêm một người nữa vào nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Nhưng nó lại nghe thấy tiếng bước chân. Rất nhỏ. Không, nó giống một tiếng gió vụt nhẹ trên nên nhà hơn. Nếu không phải không gian quá tĩnh lặng thì có lẽ nó cũng không thể nghe thấy. Căn nhà này còn có ai nữa sao? Nó ngồi thu lu trong góc phòng, khẽ xiết chặt tay để kìm nén nỗi sợ. Không lẽ lại là con ma ấy. Nó lại muốn ám ảnh cô. Lại là nó sao?

Cửa phòng bật mở. Xuất hiện trước mắt nó là một dáng hình quen thuộc mà nó có thể dựa vào. Là Lâm… Nó chỉ khẽ mỉm cười rồi ngất lịm trên sàn nhà lạnh lẽo, bên tai nó văng vẳng tiếng gọi của người con trai ấy.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook