Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 22

Nhỏ Nhân gần đây có gì đó rất khác lạ. Thay vì một con dở hay đùa cợt, nhăn răng cười hềnh hệch suốt ngày thì nó lại rũ rượi và thảm thương đến lạ. Nhìn nó hốc hác mà tôi có chút xót xa. Chuyện gì đã xảy ra với nhỏ bạn thân của tôi vậy? Không có nó đùa cùng, tôi cảm thấy trống trải quá. Mà không chỉ có nhỏ Nhân, đến cả Lâm cũng lạ. Ngày thường thì lạnh lùng như soái ca ngôn tình, rảnh rảnh thì quay xuống đùa với hai đứa tôi cho vui. Bây giờ thì cậu ấy cũng chẳng buồn đùa cợt nữa, cũng chẳng tỏ ra lạnh lùng không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Cả nguồn quan tâm của cậu ấy là cái con nhỏ trái tính trái nết ngồi cạnh tôi đây.

-Này, mày làm sao mấy hôm nay đấy? Tao bức bối mày mấy hôm nay rồi nha.

Nó không để tâm đến lời tôi nói cho lắm. Giờ đây, tôi chỉ thấy nó tỏ ra mệt mỏi, và giờ cũng vậy:

-Tao mệt lắm. Kể với mày sau.

Tôi đánh mắt sang phía cậu bạn bạn trên vẫn đang nhìn nhỏ bạn tôi trăn trối thì lập tức nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy như muốn nói: “Đừng làm phiền cô ấy”!

-Ok, hai người cứ tiếp tục đi. Tôi bỏ cuộc. Không hiểu nổi hai cái người này nữa.

Tôi bực bội bỏ ra khuôn viên trường. Không hiểu bạn bè cái khỉ mốc gì, tự dưng xuất hiện như một cái xác khô khiến người khác lo chết được. Thà rằng nó cứ làm phiền tôi như mọi ngày còn dễ chịu hơn.

-Em bực lên xinh thật đấy!

Tôi gương mắt ếch lên nhìn để xem thằng nào dám làm phiền tôi trong cái lúc này. Ô la la, ai thế này? Không phải ông anh tiền bối, lớp trưởng 12A2 ngày nào tỏ tình với tôi và bị tôi phũ phàng từ chối hay sao? Anh ta cũng biết lởn vởn ở những nơi có cảnh đẹp đấy chứ?

-Cảm ơn tiền bối. Tiền bối lại đến để “chấn chỉnh” tư tưởng tình yêu của hậu bối sao?

Tôi cười kiêu hãnh, trả lời.

Bị tôi chọc quê, ông anh này cũng chỉ biết cười trừ. Dù sao, tôi cũng không ưa gì anh ta. Cái thứ đàn ông mang trái tim mong manh của những cô gái ra làm trò đùa đã đủ khiến tôi khinh bỉ rồi.

-Tiền bối muốn nói gì nữa đây? Nói nhanh đi hậu bối còn trả lời.

Và khi tôi tỏ thái độ thì thái độ của anh ta cũng quay ngoắt về bản chất thật. Đểu cáng.

-Sao nào? Cô em nóng lòng gì chứ? Em nghĩ em xinh mà được quyền kênh kiệu sao? Có nhan sắc hơn người một chút mà không biết làm hoa hậu thân thiện gì cả vậy? Em nên biết có quan hệ yêu đương với anh thì em sẽ nổi hơn chứ?

A, rút cục tên đểu cáng này cũng lột cái mặt nạ của hắn ra rồi. Đúng là không làm tôi thất vọng, quá đủ sự chó đểu.

Tôi chỉ cười một nụ cười rất ư ngọt ngào, chân vắt chữ ngũ kiêu sa, ngẩng cao đầu trả lời anh ta:

-Rút cục cũng tháo cái mặt nạ giả tạo đó ra. Sao? Có gì bất mãn hả? Không tán được tôi mất tiền cá cược nên cay cú hả? Người ta nói không sai: “Ngu thì chết chứ tội tình gì”. Anh nên tự biết lượng sức mình đến đâu chứ? Tôi đâu phải dạng hiền lành, anh đụng vào làm gì?

Sau những câu nói của tối, anh ta như mọt con chó dại lên cơn, mắt long sòng sọc, răng nghiến chặt kêu ken két, tay thì đang nắm chặt như thể sắp đấm tôi đến nơi.

Mọi chuyện đang đến đoạn gay cấn nhất, đang đến đoạn cao trào nhất thì một xô nước đã dập ta đi ngọn lửa đang bùng cháy trong cuộc đấu khẩu này. Đó chính là hắn.

Hắn lướt tới như một cơn gió tạt qua. Thoắt một cái, hắn đã đứng đắng sau lưng tên khốn kia từ bao giờ mà nhếch môi lạnh lùng nhả lời vàng ngọc:

-5 giây để cút. 1…2…3…

Giọng nói của hắn vừa cất lên, mặt tên đó như biến dạng, méo xệch và co rúm lại. Rồi thoắt cái, thằng cha đó chạy đi đâu mất hút từ bao giờ. Tốc độ cũng sánh ngang tên lửa đó chứ. Cũng phải, sức sát thương của hắn tôi cũng đã từng nếm trải, vô cùng hãi hùng.

-Lại là anh sao?

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook