Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 20

– Sao anh lại ở đây?

Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Có cắn lưỡi chết tôi cũng không nghĩ rằng có ngày hắn lại mò tới tận khu nhà khối 11 thế này. Ở cái trường này, từ ngày hắn nhập học, tôi nhìn thấy hắn được duy nhất có hai lần. Ngoài ra thì hắn gần như bốc hơi khỏi ngôi trường này. Một hotboy không quá làm màu mà vẫn có thể nổi như cồn trong trường như hắn thì quả là đặc biệt.

Hắn cầm tay tôi lên và dúi vào một bịch sữa, nói:

– Hôm nay em không xuống canteen. Sợ em đói.

Hắn nói xong, tay khẽ đưa lên xoa đầu tôi rồi quay gót bước đi.

Mọi người có mặt ở đó đều “ồ” lên ngạc nhiên.

– Lại một anh chàng mắc lưới.

– Không ngờ đến cả anh Triết cũng mê nhỏ này.

Và còn nhiều nhiều những lời nói khác nữa. Ha, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn lại mắc bệnh gì nữa đây? Mát dây thần kinh sao? Hay là lại bị ma nhập nữa rồi.

Tôi nhìn hộp sữa, thở hắt ra một cái một cái để lấy lại phong độ và cũng để xua đi cái sự bất ngờ trong tôi rồi tức tốc chạy đuổi theo hắn. Nhưng hắn đã đâu mất rồi. Như một bóng ma, hắn đến rồi đi mà chẳng ai ngờ vậy. Rút cục là hắn làm sao đi hết dãy hành lang này chỉ trong vài giây chứ? Hộp sữa này tôi đành phải miễn cưỡng nhận vậy!

Sáng nay, trong lúc đang ngồi trên ô tô đi học và nhàn nhã ngắm cảnh, Lâm đã nhìn thấy cảnh một cô gái bị bao vây bởi một đám côn đồ. Gương mặt cô gái ấy thấp thoảng những đường nét quen thuộc khiến cậu phải giật mình bật dậy. Là Mỹ Nhân.

Cậu vội vã xuống xe mặc cho sự bất ngờ của hắn.

– Anh đi trước đi.

Chỉ vội vã để lại câu nói ngẳn ngủi, Lâm chạy vội về phía đám côn đồ. Càng tới gần, cậu lại càng thấy quen. Bọn côn đồ này không phải lũ chơi đánh lén ở nhà cậu lần trước sao? Họ có liên quan gì tới cô bạn này?

– Ê, tụi mày thấy đại ca ở đây mà dám lộng hành sao?

Ngay lập tức, bọn côn đồ chuyển sự chú ý về phía cậu và thả nó ra. Nó sợ hãi vội vàng chạy ra núp phía sau Lâm.

– Cậu làm gì mà dính dáng tới tụi này vậy?

Lâm nhẹ nhàng nắm tay nó hỏi.

Nó chỉ ngậm ngùi, không nói gì mà cúi đầu xuống giấu đi những giọt nước mắt.

– Chuyện này không liên quan đến mày. Ân oán giữa tao vào mày để hôm khác. Đẩy con bé đó ra đây!

Lâm nhếch môi, tay khẽ quàng qua vai nó, nói:

– Gái của tao, cấm thằng nào động.

Nó khẽ giật mình ngước lên nhìn cậu. Cậu chỉ cười nhẹ trấn an rồi lại đôi đáp với bọn côn đồ:

– Nếu là thiếu tiền chúng mày thì tao trả.

– Không phải chuyện mày quan tâm được. Đưa nó ra đây, không thì đừng trách bọn này.

Cậu cười khinh bỉ một cái rồi nắm tay nó biến mất như một cơn gió chỉ để lại một màn bụi mờ ảo. Nếu làm các bạn thất vọng thì…đúng rồi. Sự thật là một mình cậu không thể chọi lại với gần hai chục tên cơ bắp như thế dù là có thâm hậu đến đâu. Vì vậy, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

…Công viên…

Lại là viễn cảnh ấy. Nó đang khóc nức nở trên bờ vai cậu mà không nói lời nào. Nó không biết lí do vì sao mà cậu lại luôn xuất hiện những lúc nó cần nhất và cũng là những lúc nó không muốn cậu thấy nhất. Bởi khi đó, nó hoàn toàn khác hình ảnh nhỉ nhảnh, vui tươi hàng ngày.

– Cậu đừng khóc nữa. Nói tôi nghe có chuyện gì đi!

Lâm nhẹ ngàng vuốt tóc nó, nói. Nhưng trả lời cậu vẫn chỉ là cái lắc đầu.

Cậu khẽ đẩy nó ra, dùng những ngòn tay thon dài lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má nó. Tự dưng trong lòng cậu lại có chút gì đó xót xa. Cô bạn đáng yêu của cậu sao lại ra nông nỗi này. Cậu những tưởng cô gái này sẽ chẳng bao giờ biết buồn, biết khóc là gì. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm. Cuộc đời cô gái ấy phức tạp và bí ẩn hơn cậu nghĩ. Và chưa bao giờ cậu lại có cảm giác như vậy với một cô gái.

– Nhân, nhìn vào mắt tôi. Cậu có thể tin tôi mà, phải không?

Nó khẽ ngước mắt lên rồi nhìn vào ảnh mắt cậu. Đôi mắt ấy sao mà đẹp đến thế, nó chứa ẩn một niềm tin mãnh liệt.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook