Đọc truyện Nắm tay anh bước đến ngày mai

Chap 16

Phòng Vip 1, Bar Lime…

Hắn ngồi trầm ngâm, mắt nhắm hờ, khẽ ngả lưng ra sau. Hôm nay là ngày rằm, điều này đồng nghĩa với việc hôm nay hắn phải về “nhà”. “Nhà” ở đây không phải căn biệt thự màu xám. Nó ở tít sau trong lòng đất và cổng không gian chính là khu vương nhà hắn. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy đó là một khu vườn um tùm, cây cao, to và nhiều như một khu rừng nhỏ. Không sai, đó là một một phần của khu rừng dơi, nơi có nhiều dơi quỷ nhất.

Lâm bước vào, nhìn hắn một hồi rồi rót rượu uống. Cậu biết hắn đang chán ghét cái nơi mà cả cậu và hắn cùng gọi là “nhà”. Nơi đó, hắn và cậu được đối xử hoàn toàn khác nhau. Trong khi cậu thích làm gì cũng được thì hắn lại bị trói buộc bởi cái danh “người thừa kế", cũng vì vậy mà các trưởng bối cũng như bố luôn nghiêm khắc với hắn. Hắn đang áp lực.

– Nếu cô ấy biết anh là ai, không biết cô ấy còn lạnh nhạt đến đâu.

Hắn nói như thở, tiếng nói pha theo dư vị đắng cay. Hắn vốn dĩ để bước được vào đời cô đã vô cùng khó khăn, nếu như cô biết hắn là một con quỷ đội lôt người thì có lẽ hắn không còn lấy một cơ hội nào nữa. Hắn đang sợ sao? Cuộc đời hắn có bao giờ biết sợ, vậy mà nay chỉ vì người con gái ấy mà hắn lại sợ, sợ chính bản thân hắn.

– Trà là người tốt. Nhưng cô ấy có một bức tường phòng thủ quá lớn. Bước vào thế giờ của cô ấy quá khó, em vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện cô ấy biết thân phận thật của anh. Xong bước một thì hãy tĩnh bước sau.

Hắn nhếch môi cười khẩy một cái. Cũng phải, hắn còn chưa bước nổi vào thế giới của người con gái ấy thì làm sao mà đã lo chuyện này.

– Thật là chán ghét cái thế giới tăm tối và gò bó.

Hắn bâng quơ một câu, đầu hắn không ngừng suy nghĩ về cô mà bất giác bật cười.

– Đại ca, ngoài kia có gây gổ.

Một tên xông vào phá tan cái không khí căng thẳng. Hắn khẽ mở mắt rồi lại nhắm lại. Những chuyện bao đồng như vậy, hắn căn bản không quá quan tâm.

Lâm đứng dậy, càu nhàu:

– Không dưng lại có đứa nào muốn khẳng định.

Lâm bước ra ngoài, mặt không vui cho lắm. Cũng phải, đang yên lành lại phải đi giải quyết mấy thứ linh tinh.

Một đám đông đang bao vây lấy hai người, một nam một nữ. Lọt vào tai hắn là những âm thanh chát chúa của tên con trai và giọng lảnh lót của cô gái. Giọng nói này…quen quá. Vô cùng quen thuộc. Bước chân đang rảo đi thì khựng lại. Cậu không dám bước tiếp, vì cậu sợ cô gái kia là người cậu đang nghĩ tới. Không sai, đây là giọng cô gái ấy.

Và bước chân lại tiếp tục rảo đi. Lâm đi tới đâu, người rẽ ra tới đó. Và từng người, từng người đứng dạt sang, dần để lộ gương mặt khả ái mà cậu đã vô cùng thân quen – Phan Mỹ Nhân.

Hắn có chút bất ngờ, có chút giật mình và có chút thất vọng. Cô gái mà cậu vẫn vui vẻ và cười đùa cùng ở lớp sao lại xuất hiện ở nơi thế này và trong một hoàn cảnh thế này.

– Nhân? Phải cậu không?

Cô gái lúc này đang tức giận định nói gì tên kia thì chợt giật mình quay ra phía Lâm. Ánh mắt hung hãn ban nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại ánh mắt bất ngờ và đau khổ.

– L…Lâm? Sao cậu lại ở đây?

Mắt nhìn mắt, bàng hoàng, sững sờ. Rồi nó chạy đi, chạy ra khỏi quán bar để lại cho Lâm sự hụt hẫng.

– Xử lí tên này đi!

Lâm hất hàm về tên nát rượu, đang ngồi say xỉn cười hềnh hệch như tên điên. Rồi cậu đi khuất sau cánh cửa quán bar.

Mỹ Nhân chạy thật nhanh để xua đi nỗi sợ trong lòng. Nước mắt nó cũng đang trực trào rơi xuống. Tại sao nó lại gặp Lâm trong cái hoàn cảnh đáng ghét như vậy chứ. Chết tiệt, hình như một phần con người nó đã bị Lâm nhìn thấy mất rồi.

Nó cứ chạy như thế, đôi chân cũng đã tê rấn mất cảm giác. Chợt, một cánh tay từ đâu đưa ra kéo lấy nó rồi lôi tuột vào con hẻm. Con hẻm ấy tối om, chỉ nhìn thấy một màu đêm đen. Nó hoảng hốt, muốn la lên mà cổ họng đang nghẹn ứ lại như bị bóng đè:

– Ai…ai vậy?

Một tiếng thở dài não nề, sau đó là không gian im ắng tới đáng sợ. Cánh tay người đó vẫn nắm chắc lấy tay nó không buông. Một mùi hương nhè nhẹ phảng phất, mùi hương ấy đầy mê hoặc, nam tính. Mùi hương này nó chưa từng được ngửi qua bao giờ, nó cũng không giống bất cứ một loại hương nào nó từng ngửi qua. Đây là loại nước hoa gì vậy?

– Sao cậu lại ở đó.

Giọng nói trầm ấm vang lên. Là Lâm. Sao cậu ấy có thể ở đây được chứ? Rõ ràng, lúc nó chạy đi, Lâm vẫn còn trong quán bar đó mà.

– Là cậu phải không Lâm?

-Ừ.

Nó chẳng muốn nói gì cả. Nó cũng không muốn vậy, nhưng nó đang bất lực. Nó không thể làm gì khác ngoài tranh luận. Nó cũng không muốn đến cái nơi ồn ào đó. Nó không muốn chút nào. Nhưng…nó phải làm sao?

Rồi nó khóc. Nó ôm Lâm mà khóc nức nở. Nó cạn kiệt năng lượng rồi, bây giờ, điều nó cần là giải tỏa mà thôi.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook