Đọc truyện Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thù

Biết chân tướng

Từ Chí Phi lái xe nhanh về nhà, trong lòng không khỏi thấp thỏm, hắn đậu xe, liền lập tức phi lên phòng.

Đúng như dự đoán, cửa phòng khoá chặt.

" Mạch Mạch mở cửa"

" Đi mà tìm mấy cô gái Nhật của anh" Hạ Mạch ngồi trong phòng, khuôn mặt hiện lên những trận giận dữ.

" Tôi cho em ba giây, một là ra mở cửa, hai là tôi đạp văng cửa, đến lúc đó em đừng trách tôi"

"Cửa nhà anh, anh muốn làm gì thì tuỳ" Tuy miệng vẫn mạnh dạng khiêu khích, nhưng trong lòng cô lại lo sợ.

"Rầm" "Rầm" hai tiếng "Rầm" vừa vang lên cùng lúc cánh cửa đã bị bật tung ra, Hạ Mạch lui về phía sau, há mồm trợn to mắt kinh ngạc.

"Không phải chứ cánh cửa cứng như vậy, anh cũng đạp ra được"

Từ Chí Phi tiến về phía cô, hắn bước lên một bước, cô liền lùi về một bước. Đến khi cả người cô được tiếp xúc với bức tường lạnh lẻo, cô mới quay đầu bỏ chạy, Từ Chí Phi liền lôi cô lại. " Á"

" Buông ra, định làm gì"

"Tôi đã nói em rồi, đừng để tôi phá cửa, một khi đã phá em đừng trách tôi" hắn ôm eo cô áp sát vào tường, đôi môi dần dần tiến xuống, cô vội tránh né đi, hắn lại đem bàn tay to lớn của mình bóp chặt cằm cô, vì đau mà khuôn mặt cũng nhăn nhó theo.

Đến khi cô bất lực để mặc cho hắn chuẩn bị hôn mình, thì như một vị thần đã cứu giúp cô, chiếc điện thoại sát cánh bên hắn lâu ngày đổ chuông.

Hắn móc ra điện thoại trong túi quần, nhìn số rồi bấm nút nghe.

"Chuyện gì"

" Này Phi, tớ phát hiện một điều"

Từ Chí Phi ngắm nhìn khuôn mặt Hạ Mạch, đem ngón tay nghịch nghịch trên môi cô. Cô bực mình há họng cắn ngón tay đang làm loạn của hắn.

Hắn châu mày liếc nhìn cô, nhưng lại không phát ra một âm thanh kêu đau. Hả dạ cô nhả ngón tay hắn ra, khuôn mặt đày vẻ chiến thắng nhìn hắn.

Từ Chí Phi bật cười ra tiếng, đem điện thoại bật loa lớn để lên đầu tủ bàn, hắn đem tay cô áp đảo lên đầu, cuối xuống hôn môi cô.

" Này Phi, có nghe không?" Ở đầu dây bên kia, có thể Mục Lãng sẽ không ngờ tới rằng hắn là đang ân ái trong lúc nghe điện thoại.

Hắn dừng một chút, nói " Cứ nói tiếp"

Vừa trả lời cho Mục Lãng xong hắn lại tiếp tục hôn cô, cùng môi lưỡi cô dây dưa.

"Tớ điều tra được một chút, chú Từ có liên quan đến Lão Hổ, và cái chết của Tiểu Ngọc cũng có liên quan"

Bổng chốt chiếc lưỡi của hắn rút lui, đôi môi sưng phù dừng lại, hắn tách ra liếc nhìn cô.

Hạ Mạch dường như vừa nghe thấy gì đó. Cô chợt nhớ ra điều gì, hốt hoảng nhìn hắn.

Hắn vội chột dạ, đem điện thoại bật loa nhỏ đem lên tai, từ tử bước ra khỏi phòng.

Cô đứng thất thần một hồi lâu, chợt nhớ ra Tiểu Ngọc chính là chị cô, không lẻ hắn là người bạn trai xã hội đen của chị cô mà gả chủ nhà đã nhắc cách đây năm năm về trước. Không được cô phải làm cho rõ chuyện này.

Đến lượt điện thoại của cô đổ chuông, cầm lên xem màn hình rồi vội ấn nút nghe.

"Alo, má sáu"

"Ừm, con gái, sắp đến ngày giổ cha mẹ của con rồi, con có về không"

"Về chứ ạ, năm nào con cũng về mà"

"Ừm vậy ba má đợi con về"

"Vâng ạ"

"Ráng giữ gìn sức khoẻ nha con, về đây má sáu liền mua gà ác tẩm bổ cho con"

Hạ Mạch bổng chốc bật cười, cô lại ngắm nhìn mình trong gương, có phải dạo gần đây hắn cho cô ăn toàn đồ béo, nếu không sao cô lại tròn lên như vậy.

" Thôi má sáu à, con bây giờ đã béo rồi cần phải giảm cân thôi"

"Được rồi, được rồi về đây cho má sáu ngắm con"

" Dạ, hẹn má sáu hai ngày nữa ạ"

"Tạm biệt con gái"

"Tạm biệt má sáu"

Gác máy, cô nở nụ cười ấm áp, cô thật nhớ cô chú sáu, cũng đã rất lâu rồi cô chưa gặp họ.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ quên mất chuyện của Tiểu Ngọc, cô lấy lại sắc thái căm giận, quyết hỏi cho ra lẻ.

Cô tiến về phía thư phòng, đang định vương tay mở cửa, thì đằng xa hai tên vệ sĩ tiến đến ngăn chặn.

" Tiểu thư, ông chủ có dặn không cho ai vào"

"Đến tôi anh ta cũng không cho"

Cô tức giận, đá cửa, hắn không phải là đang trốn cô sao.

"Từ Chí Phi, anh mau ra đây"

"Rầm Rầm" Hạ Mạch đứng bên ngoài, cả người như hổ cái nhào tới đập cửa.

" Anh ra đây, không ra tôi lập tức bỏ đi"

Cô không biết cách này có hiệu quả không nhưng cô tin chắc 99,99% hắn sẽ mở cửa.

Ý nghĩ trong đầu vừa ẩn hiện, câu nói muốn bỏ đi vừa dứt, từ trong phòng hắn mở cửa bước ra.

" Làm loạn cái gì đấy"

Cô bước hiên ngang vào trong thư phòng, cơ thể giận dữ mà run run.

" Nói đi, Tiểu Ngọc là sao"

Hắn im lặng, đi tới bên bệ cửa sổ, chống tay nhìn ra quan cảnh khuôn viên.

"Nói đi đừng câm như vậy, có phải là chị tôi"

Hạ Mạch đánh liều bản thân hỏi thẳng hắn, cô thật sự mong chờ câu trả lời là " Không". Nếu sự thật là như vậy, cô cả đời cũng mãn nguyệt.

Thế nhưng cuộc đời rất trớ trêu, sự mong chờ trong lòng cô bổng vụt tắt khi chính miệng hắn đã nói Đúng Vậy.

Cơ thể Hạ Mạch dần yếu đi, ngã bịch xuống đất, Từ Chí Phi vội đi lại đở cô. Nhưng cô lại cự tuyệt. Ánh mắt mơ màng nói lên.

"Có thể cho tôi biết chuyện gì không"

"Tốt nhất em đừng nên biết" hắn quỳ một chân trước mặt cô, bàn tay khẽ chạm vào da mặt. Hạ Mạch run lên né đi bàn tay lạnh buốt nhưng lại ấm áp đó.

"Tại sao không thể biết, người đó là chị gái của tôi, là chị ruột tôi, làm sao tôi không thể biết"

"…."

Đổi lại câu trả lời cho cô là một sự im lặng, cảnh vật xung quanh im lặng một cách đáng sợ.

Hạ Mạch tức giận đứng lên nói. " Được, anh không nói thì tôi sẽ tự điều tra"

"Mạch Mạch" Cô quay lưng bỏ đi, hắn đau lòng đứng nhìn cô, hắn thật sự không muốn cho cô biết, sợ cô sẽ đau lòng, hắn không muốn thật sự không muốn cô gái nhỏ hắn yêu phải đau lòng.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook