Đọc truyện Cưỡng đoạt vợ yêu: Tình yêu hơn cả hận thù

Bị bắt cóc

Nhắc về Từ Chí Vũ, anh ta một mình đi lang thang trên con đường sắt thép. Thời tiết bắt đầu xe lạnh, tay hắn bỏ vào túi áo. Tay còn lại hút điếu thuốc, hình ảnh một cô gái với thân hình mãnh mai yêu kiều dưới thân hắn cầu xin hắn.

Ngay trước mắt hắn đằng phía xa, một người phụ nữ với cái bụng to, yếu đuối khó khăn nằm bên lề đường.

Hắn tiến nhanh tới đỡ lấy người phụ nữ, phía dưới chân từ háng chảy ra rất nhiều nước. Người phụ nữ liền cảm thấy có người đỡ lấy mình, trong cơn đau bụng cô nhìn thẳng mặt người đó, cả Từ Chí Vũ cũng rất ngạc nhiên. Nỗi lòng hắn xúc động kêu lên " Tiểu Duệ"

"Ưm Á… con, á cứu con ….. chúng ta"

Cô ôm lấy phần bụng dưới, cánh tay siết chặt áo hắn, Từ Chí Vũ nghe đến "con chúng ta" liền đơ vài giây.

"Mau lên.."

Từ Chí Vũ bế Tiểu Duệ lên dùng sức mà chạy ra phía đường lớn, trời thật thương hắn, một chiếc taxi liền đậu ngay bên đường.

Hắn đỡ cô vào xe, chiếc xe liền cấp tốc chạy đến bệnh viện.

Hạ Mạch cùng Từ Chí Phi được anh báo tin, cô lập tức đi đến ngay bệnh viện.

Trước phòng cấp cứu, Từ Chí Vũ nôn nao đi tới đi lui, lúc này Từ Chí Phi cùng Hạ Mạch đến, trong phòng cấp cứu lại vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Từ Chí Vũ khuôn mặt hạnh phúc thể hiện ra bên ngoài, nước mắt hắn chảy xuống, hắn chạy đến phía Từ Chí Phi ôm chặt lấy hắn.

"Anh, con em ra rồi, là con em đã ra rồi"

Từ Chí Phi cũng ôm hắn, vỗ lưng hắn vài cái, coi cậu ta dáng vẻ hạnh phúc biết bao, hắn đồng tình với em trai mình, đúng là… cảm giác biết mình được làm cha… thật hạnh phúc lắm.

"Chúc mừng chú"

Hạ Mạch đứng một bên mỉm cười, cô thật sự không ngờ Tiểu Duệ lại có duyên phận với Từ Chí Vũ, và còn nữa cô và Tiểu Duệ cũng được xem là có cái duyên với nhau, đó là gì nhỉ, à là "Chị em bạn dì"

Những tiếng rên đau hét trong phòng cấp cứu lại được lắn xuống thay vào đó là tiếng khóc của đứa trẻ, Từ Chí Phi thầm nghĩ trong lòng.

Hắn nghĩ rằng có phải lúc Mạch Mạch lâm bồn, có phải cũng đau đớn như vậy, lúc đó cô gái nhỏ của mình lại không có người thân bên cạnh, lại vì con trai mà vất vả suốt năm năm. Điều đáng trân trọng là cô gái nhỏ của mình lại không bỏ đi đứa con của mình.

Hắn mỉm cười đi đến ôm Hạ Mạch vào lòng, tay khẽ vỗ lên đầu cô.

"Làm sao vậy" Hạ Mạch rất khó hiểu hỏi hắn.

"Có phải lúc em sanh Quân Nhi lại đau đớn như vậy không"

"Anh có muốn nghe không"

Từ Chí Phi liền gật đầu, Hạ Mạch vòng tay ôm eo hắn nói.

"Lúc đau bụng em không có ai bên cạnh cũng may có bác hàng xóm thường hay qua chơi, bà ấy bên cạnh nghe tiếng em la kêu cứu, bà ấy liền chạy qua, nước ói trong người vỡ ra rất nhiều, bà ấy thốt lên rằng " Đứa bé sắp ra rồi mau đến bệnh viện" . Khi em được đưa đến bệnh viện, những người phụ nữ đang được chờ sanh giống em, bên cạnh đó những ông chồng luôn bên cạnh chăm sóc cho vợ mình, lúc đó em thật sự rất nhớ anh, em ước rằng ngay lúc này anh ở bên cạnh và cầm tay em nói rằng " Đừng sợ, có anh ở đây" , em liền lập tức không thấy sợ , nhưng vì con, con là động lực của em, chỉ cần nghĩ đến con của chúng ta em liền cảm thấy không sợ hãi nữa"

Từ Chí Phi hoàn toàn đau xót khi nghe cô kể lại, hắn cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, hắn siết chặt vòng ôm của mình.

Hạ Mạch cảm thấy vai mình rất ước ẩm, không phải chứ, hắn đang khóc sao.

"Phi, em nói ra là không phải trách anh"

"Anh biết, Mạch Mạch"

"Hữm"

"Anh yêu em"

Hạ Mạch xúc động ôm chặt hắn, bây giờ cô mới để ý, cô không thấy Từ Chí Vũ đâu cả, đi đến cửa phòng cấp cứu, cô mới thấy hắn đang ngồi bên cạnh Tiểu Duệ, vuốt ve khuôn mặt cô.

Hạ Mạch và Từ Chí Phi không muốn phá không gian của hai người liền quay trở về nhà.

Sau khi cả hai cùng nhau nằm trên giường, Từ Chí Phi đem ra một chiếc vòng tay bên trong chiếc hộp được cất vào tủ, hắn đeo lên tay cô rồi đặt nụ hôn vào tay cô.

Hạ Mạch ngây người nhìn hắn, chóp mắt vài cái đem tay lên gần mắt mình xem thử, chiếc vòng này thật đẹp, kiểu dáng rất sang trọng, trên mặt chiếc vòng là một hình chiếc lá được đính hột soàn, cô quay đầu nhìn hắn mỉm cười rồi nói.

"Sao lại tặng em"

"Anh đã làm từ năm năm về trước"

"Hả, năm năm rồi sao"

Thật ngạc nhiên, lúc đó chẳng phải cô rất hận hắn sao, còn hắn chẳng phải xem cô là người để hắn phát tiết sao.

"Lúc anh biết được tin, chúng ta có con, anh thật sự muốn cho em một danh phận, nhưng anh lại cho rằng con chúng ta đã mất, anh hồ đồ đã khiến em xa anh, anh thật rất hối hận"

Hạ Mạch cảm động ôm hắn, cô không nghĩ rằng hắn lại làm nhiều điều cho cô như vậy.

Từ Chí Phi cuối xuống hôn cô, bàn tay mân mê cởi áo cô ra. Hạ Mạch nhiệt tình đáp trả lại hắn, đêm tối đó cô và hắn cùng nhau mây mưa cho đến gần sáng.

Hôm sau, Hạ Mạch vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục đi đến gặp gã chủ nhà chị cô.

Hạ Mạch thật không ngờ ông ta lại nhanh đến vậy, chỉ trong một đêm gã chủ nhà lại dọn hết nhà cửa đi mất, Hạ Mạch cảm thấy rất đa nghi, chắc chắn đằng sau gã chủ nhà có một người chống lưng cho ông ta.

Càng lúc cô cảm thấy câu chuyện chị cô có phần hơi thần bí.

Trên đường quay trở về nhà, không biết từ đâu ra một chiếc xe trấn ngay đầu xe của cô, Hạ Mạch hốt hoảng, còn chưa kịp la lên thì đã bị ba người đàn ông đập cửa sổ xe và bẻ khoá.

Hạ Mạch cố nhìn kỹ là ai, nhưng bọn người bắt cóc nhanh hơn cô, bọn họ đã dùng bình xịt gây mê, xịt vào mặt cô, và khiến cô đã ngất liệm tại chổ

Lúc tỉnh lại Hạ Mạch chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức, trước mặt cô là một bóng tối đen thui. Trong đầu cô lại hiện lên một ý nghĩ cưỡng hiếp, không lẻ cô đã bị bọn nó cưỡng hiếp. Không điều này là không thể, không cô không muốn chấp nhận, nhưng quần áo thì vẫn còn ngay tấp mà, có lẻ cô nghĩ nhiều rồi.

Dặn lòng không được khóc, nhất định cô phải tìm cách liên lạc với Từ Chí Phi.

Bên ngoài cửa phòng liền mở, bước vào là một người đàn ông to lớn, trong quần áo hắn ta có phần không chỉnh tề, đầu tóc lại bị rối lên, trông hắn ta cũng đã gần bốn mươi.

Ánh sáng phòng được sáng lên, chói mắt Hạ Mạch khiến cô phải nheo mắt lại.

Ráng nhìn thật kỹ hắn ta, trông hắn ta có vẻ rất quen, dường như cô đã từng gặp qua hắn.

"Anh là ai, tại sao lại bắt tôi, mau thả tôi ra"

"Haha"

Tiếng cười người đàn ông vang lên, từng cơn ớn lạnh vây khắp người Hạ Mạch, theo phản xạ người đàn ông tiến tới một bước thì cô lại lùi một bước.

Người đàn ông tóm được cô, kéo tóc cô đi đến bên giường, Hạ Mạch bị đau mà rơi nước mắt, lúc này cô rất hoảng sợ, giá như ngay lúc này Từ Chí Phi đến cứu cô.

"Con đàn bà chết tiệt còn dám la"

"Anh là ai, mau thả tôi ra"

"Haha, thả mày trừ khi mày giống như con chị mày"

Hạ Mạch lập tức trợn mắt nhìn hắn, trong lòng sớm đã tràn ngập nổi sợ, hắn biết chị cô.

"Mẹ nó, chỉ vì con đàn bà mà nó khiến tao sống không bằng chết, haha thằng này nó cũng ghê gớm thật, chơi con chị rồi tới chơi con em"

"Bốp" một cái bạt tai giáng vào gương mặt của người đàn ông, hắn ta tức giận, ánh mắt đỏ ngầu vung tay tát cô một cái, lực tát khá mạnh khiến máu miệng cô tuôn ra, mơ màng ngã xuống.

"Còn dám đánh tao. Tao nói sai sao, nếu con chị mày không biết chuyện năm đó thì nó sẽ không bị Từ Chí Dũng giết đâu haha"

Cái gì Từ Chí Dũng, cô không nghe lầm đấy chứ.

"Anh nói cái gì hả, là Từ Chí Dũng đã giết chị tôi"

Hạ Mạch dùng sức hét lên, cô thật không dám tin vào tai mình, tại sao vậy chứ.

" Bắt mày về đây cũng là do ông ta đứng sau đấy, cái máy ghi âm ở chổ nào hả"

"Ghi âm gì chứ, tôi không biết"

Hắn nói như vậy có lẻ là Hạ Nhiên đã giữ bí mật gì đó của ông ta, nên đã giết chị cô, không lẻ cái bí mật đó lại còn tồn tại sao, và nó ở chổ mình sao.

"Mẹ kiếp, mày đừng nói không biết với tao, khôn hồn mày đem ra đây, không là tao cho mày được đoàn tụ với chị mày"

" Ông chính là A Lý"

A Lý cười man rợ, móc ra con dao đưa đến mặt cô, đúng lúc điện thoại ông ra reo lên.

"Lão đại, con mồi ông bảo tôi bắt, đã bắt sống về cho ông"

"…"

"Cô ta bảo là không biết"

"….."

" haha lão đại ông không sợ Từ Chí Phi biết được sao"

"…."

"Được vậy nhé"

Nói như vậy Từ Chí Phi chưa biết sự việc, nếu như vậy có lẻ hắn sẽ buồn lắm, cô thật lo cho hắn.

Bình luận thành viên

Đăng nhập để bình luận

Bình luận Facebook