Đọc truyện Vẽ em bằng màu nỗi nhớ

Vẽ em bằng màu nỗi nhớ 6

đầu tư bitcoin

Phần 6

Chạy một lúc thì chúng tôi cũng đến nơi, tự nhiên thấy cảm giác như ai đang nhìn mình. Nhìn vào dãy ghế ngồi thì giật mình nhìn thấy nhỏ Miu. Con nhỏ đang thoa kem chống nắng và nhìn về phía tôi với vẻ mặt lạnh như tiền. Rồi sau đó nhỏ lại liếc sang nhìn nhóc Ly.

– Em ơi, em quen con nhỏ đó hả? Sao nó nhìn anh em mình chăm chăm thế. – Tôi quay sang hỏi nhóc Ly.

Con nhóc không nói gì và đi về phía nhỏ Miu, tôi cảm thấy hơi sợ vì không biết chuyện gì sắp xảy ra đây.

Đột ngột con Ly nắm một chân nhỏ Miu lôi ra, nhỏ Miu thì rớt tuột xuống đất một cái bịch. Miu đứng dậy tán vào mông con Ly, Ly táp vào tay của nhỏ Miu. Nhỏ Miu bép mũi con Ly. Ôi, nhìn cảnh tượng cứ như Long Tranh Hổ đấu. Tôi và thằng Huy đứng há hốc mà xem cảnh tượng.

– Anh ơi, chúng ta có nên tới can ra không anh? – Thằng Huy khìu tôi và hỏi.

– Chết dịch, sao mày không nhắc sớm. – Tôi quát nó.

Hai thằng vừa định chạy vào can thì hai con nhỏ cười ha hả. Hai thằng lại một lần nữa đứng hình. Hai con nhỏ đứng cưới nói một hồi thì con Ly chạy lại phía tôi.

– Con nhỏ trời đánh này là bạn đồng nghiệp của em đó.

– Ừ… ờ… mà..vậy hả ?
Tôi nhìn nhỏ Miu rồi ượm ờ nói với con nhóc Ly vì không biết có nên nói chuyện xảy ra giữa tôi và nhỏ Miu hay không.

– Anh làm sao thế? Thấy nó xinh quá rồi bối rối luôn à? – Con Ly chóng nạnh hỏi tôi.

– Đâu có, cũng được thôi. Đâu có xinh bằng nhóc nhà anh. – Tôi định bụng sẽ nói với Ly chuyện đó sau khi về nhà. Con Ly cười khoái chí.

Phải nói rằng xưa đến giờ, chưa lần nào đi bơi mà bị soi như lần này. Hai con nhỏ hết màn thoa kem chống nắng rồi đến đùa giỡn um sùm. Nhưng cái sự ồn ào cũng chả phái vần đế khiến mọi người chú ý. Cái sự chú ý có lẽ xuất phát từ nét đẹp trẻ trung tràn trề nhựa sống của hai cô tiểu thư. Ở quê tôi, người ta ít khi mặc bikini để đi bơi, hai nhỏ hôm nay cũng thế. Nhưng chỉ cần một chiếc quần ngắn và áo thun bó sát cũn cỡn, cũng đủ làm bao trái tim của đám đàn ông trông hồ tan chảy. Tôi và thằng Huy đi sau có thể quan sát được toàn bộ sự việc xung quanh, bao nhiêu con mắt đang dõi theo từng bước đi, bước đùa giỡn của hai nhỏ. Thằng cha cứu hộ thì không lo trông coi lũ con nít đang tắm, cứ lượn lờ ở khu vực của hai con nhỏ, trông thật buồn cười. Để cho hai con nhỏ tung tăng dưới nước, tôi và thằng Huy tìm một gốc ở thành hồ tâm sự.

– Sao rồi ông em, nay học hành thế nào?

– Em học ở Hồng Bàng khoa kiến trúc anh à.

– Vậy à? Anh không biết chú mê theo kiến trúc. Ngày xưa cứ tưởng chú thích máy tính lắm mà?

– Dạ, sau khi anh đi thì em thay đổi ý định rồi. Anh nhớ anh Đen không?

– Đen nào?

– Anh Đen lỳ ngày xưa giúp anh em mình chơi tụi côn đồ ở Hóc Môn đó.

– À nhớ rồi, cái thời đánh lộn trẻ trâu đó hả. Bây giờ ổng thế nào rồi?

– Ổng lên thành phố lập nghiệp rồi, giờ đang là chủ một cây xăng ở đường Âu Cơ đó.

– Chút nhắn tin số ổng cho anh, mai anh đi thành phố sẽ ghé thăm.

Nhìn về phía hai con nhỏ thì vẫn đang hồn nhiên đùa giỡn. Nhỏ Miu hôm này cười nhiều lắm, nhìn rất hồn nhiên và đáng yêu. Không như cái vẻ lạnh lung những lần gặp trước. Lâu lâu nhỏ bất chợt nhìn thấy ánh mắt tôi đang nhìn nhỏ, nhỏ lại quay mặt đi nhưng muốn che đậy một cái gì đó. “Miu, em là người thế nào vậy? Có chuyện gì xãy ra trong những ngày qua? Tại sao đối với người khác rất hồn nhiên vui tươi, nhưng đối với anh thì lạnh lung băng giá?” Tôi thầm nghĩ. Càng nhìn nhỏ Miu tôi càng cảm thấy một chút gì đó thân quen, một chút gì đó xa lạ. Tôi đã gặp nhỏ ở đâu rồi nhỉ?

– Hai con nhỏ xinh xắn quá hả Huy? Không biết ai xinh hơn ai ông em nhỉ? – Tôi cười nói với thằng Huy.

– Dạ, đúng là một chín một mười. Nhưng Ly của em chắc chắn là mười anh à.

– Tao quên, hỏi mày cũng như thừa. – Tôi gõ đầu nó.

– Thế mày với nó tình cảm như thế nào rồi?

– Em cũng không biết nữa anh à, Ly cứ bơ em thế nào đó, mặc dù hai đứa cũng thường đi chơi với nhau lắm. – Thằng Huy nói giọng buồn rầu.

– Nó trẻ con thôi, cứ từ từ rồi sẽ thấm ông em à.

Tự nhiên đằng sau lưng một người nào đó nhảy bổ vào người tôi, đè đầu nhận nước uống quá trời. Ngốc lên thì thấy con Ly cười toe toét.

– Hai người nói xấu gì em đó. – Con Ly lườm tôi và thằng Huy.

– Anh Khanh cõng em ra chỗ hồ sâu nhất như ngày xưa đi. – Nói xong nó nhảy tót lên ôm cổ tôi.

– Thằng Huy nó khỏe hơn anh, qua với nó đi. – Tôi nhăn mặt trả lời.

– Không thèm, muốn anh Khanh cơ. – Con nhóc lại nhỏng nhẻo.

Tôi nhìn thằng Huy lắc đầu. Con nhóc nhìn về hướng nhỏ Miu rồi lè lưỡi chọc tức, nhỏ Miu thì mặt hầm hầm chả hiểu vì sao.

– Ly nè, sao Miu có nét gì đó giống … vậy em? – Tôi quay lại hỏi nhóc Ly. “… ” là một cái tên mà tôi chưa muốn nói đến lúc này, tôi cũng không dám chắc có phải hay không nữa. Tôi đi xa đã khá lâu rôi, rất nhiều người quen bây giờ gặp lại thì không nhận ra được.

– Ha ha, anh nghĩ sao vậy? Em thấy có giống gì đâu, một trời một vực mà. – Nhóc Ly cười nói.

– Hai anh em vui vẻ quá hé? – Tiếng nhỏ Miu đằng sau phát ra với giọng điệu không thích thú lắm.

– Chứ sao mày, anh của tao mà. – Nhóc Ly nghênh mặt trả lới.

Nhỏ Miu im lặng bơi ra một góc xa khác. Trai trong hồ thì cớ bơi lờn quờn quanh khu vực nhỏ đang đứng. Chúng nó thể hiện đủ các kiểu trước mặt nhỏ. Có thằng thì hỏi chuyện vài câu, chắc là xin số phone làm quen. Nhưng mặt nhỏ thì cứ bơ như không có ai.

Thình lình, có một thằng nhóc đang quơ tay quơ chân như bị vợp bẻ ở khu vực hồ sâu. Cứu hộ thì không thấy đâu, tôi bèn bơi ngày đến và kéo nó vào bờ.

– Có sao không nhóc? – Thằng nhóc không trả lời, ho sặc sụa.

– Có người nhà ở đây không, nhỏ xíu mà đã bơi ở chỗ sâu rồi?

– Dạ! Anh hai của em ngồi đằng kia kìa. – Nó chỉ tay về cái thằng đang ngồi trên thành hồ gần nhỏ Miu. Hình như cũng là một thằng mê gái đang cưa cẩm nhỏ.

Tôi bực mình dẫn thằng bé lại đó giao cho anh nó.

– Thằng kia, sao mày không lo coi chừng em mày? Nó xém chết đuối kìa.
Thằng anh nó lúc này mới sực nhớ đến em nó và chay lại thăm hỏi. Xong nó dẫn thằng em nó ra về luôn.

Tôi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nhỏ Miu.

– Em tên Miu hả? – Tôi hỏi nhỏ.

– Biết rồi còn hỏi. – Trả lời và không nhìn tôi.

– Sao đi chơi mà có vẻ buồn vậy?

– Lo cho em gái anh kìa, quan tâm “tui” làm gì?

Nói dứt câu thì nhỏ xuống hồ và bơi đi chỗ khác. Một hồi thì chúng tôi cũng chuẩn bị về.

– Ai chở em về? – Tôi hỏi nhỏ Miu.

– Có người rồi, không cần lo. – Nhỏ Miu trả lời và không thèm nhìn tôi một cái, đi ra cổng thì leo lên xe của một người đàn ông chờ sẵn. Đúng là người đàn ông mấy hôm trước đi cùng với nhỏ. Ôm eo người đàn ông đó như tình nhân, rồi chiếc xe phóng đi.

Tối về định lên phòng con Ly hỏi chuyện thì nó đã ngủ sớm vì quá mệt do hôm nay bơi nhiều. Quay về phòng, tôi ngã lưng ra giường và suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì tiếp. Có lẽ là trở lại cái đất xô bồ xô bộn, gặp lại một vài người đã lâu không gặp. Ngắm lại cảnh vật xưa xem có thay đổi như người đã thay đổi không. Bỗng nhiên điện thoai có tin nhắn từ nhỏ Miu.

– Về nhà chưa?

– Anh về rồi.

– Đang làm gì?

– Đang nằm thôi.

– Mai làm gì?

– Mai anh đi Sài Gòn em à.

– Chi vậy?

– Anh thăm vài người bạn cũ.

– Bạn cũ hay người yêu cũ?

– Em nói bậy gì vậy? Nhưng em là ai? Mình có quen nhau trước kia à? Ly chỉ cho anh biết em là đồng nghiệp của nó và tên Miu. Đó là tất cả những gì anh biết về em.

– Đang ghét, đáng ghét, đáng ghét…! – Miu nhắn lại.

– Là sao? – Tôi nhắn. Và không một tin nhắn nào nữa. Tôi cũng chìm vào giấc ngũ.

đầu tư bitcoin