Đọc truyện Tiểu mai (Quyển 2)

Tiểu mai (Quyển 2) 197

đầu tư bitcoin

Phần 197

Phải mất hơn mười lăm phút năn nỉ qua điện thoại của chiều ngày hôm sau để tôi thuyết phục được Trân rằng tôi muốn, không, phải gọi là cần có con bé đi chơi cho ngày chủ nhật bớt buồn chán.

– Anh đi mà rủ mấy người khác ấy, chứ em không dám đâu, chị Mai la em! – Con bé cứ naht61 quyết cự lại.
– Đã nói là không sao mà, anh… lạy em đó, ở nhà chán quá, mình đi đâu chơi đi! – Tôi thiếu điều chỉ còn nước van lơn.
– Thôi… anh rủ mấy người khác đi, anh thì thiếu gì con gái chứ! – Trân vẫn phản đối, nhưng đã bắt đầu yếu dần.
– Hơ con nhỏ này, em nói cái bậy bạ gì đấy, giờ chốt hạ lại là có đi với anh không? – Tôi đã bắt đầu phát bực.
– Nhưng….. ! – Trân ngập ngừng.

Nghe cái bộ này là tôi biết ngay, thế là đánh cú chót luôn:

– Cho em hai mươi phút chuẩn bị, rồi anh qua đón!

Xong, tôi cúp máy luôn để con bé không kịp có thời gian mè nheo nữa.

– “ Thế này là vì em đó, Tiểu Mai à…!”- Thở dài não ruột, tôi nghĩ thầm chưa có lúc nào nghĩ sẽ có ngày mình lại phải đi năn nỉ một con nhỏ đã từng là học trò bảo gì nghe nấy của mình.

Đúng hai mươi phút sau, tôi quần áo chỉnh tề bon bon đạp xe sang nhà Trân, dọc đường đi tôi cứ lẩm bẩm kế hoạch hôm nay của mình:

– Đầu tiên lòng vòng dạo mát, sau đó đi ăn món gì đó chơi chơi, rồi lại chạy lòng vòng đến tối thì đi ăn chè hoặc uống cà phê, sau đó lại về nhà, thế là xong, thế là xong…!

Kế hoạch thảo ra là vậy, còn có gì thay đổi hay không thì phải tùy vào tạo hóa, lỡ như giữa chừng tôi… đau bụng phải bỏ về nhà thì sao. Thế nên nói mọi thứ đều chỉ mang tính tương đối là hoàn toàn chính xác… tuyệt đối.

Nhà tôi và Trân cách nhau không xa lắm, chỉ chừng mười phút đạp xe. Và chiều nay, khi tôi trờ đến ngôi nhà quen thuộc của cô học trò nhỏ thì lại thấy phía trước cũng đang có một thằng con trai đang dựng xe đứng đợi ra chiều sốt ruột lắm, chốc chốc cứ ngó vào bên trong nhà như xem có ai đó đi ra không.

Dựng xe trước nhà rồi tôi bước ngang qua thằng con trai đó, đưa tay bấm chuông cửa, thoáng nhìn qua thì tôi thấy thằng này trông như công tử bột, mặt mũi có sáng sủa nhưng nhìn cứ ẻo lả ra làm sao ấy.

– Ah… em chào anh! – Vẻ như nó có nhận ra tôi là “Tia chớp vàng” của trường nên khẽ cúi chào.
– Ừ, em chờ bạn à? – Tôi hỏi vu vơ cho có.
– Dạ em chờ Trân! – Thằng nhóc gãi đầu đáp.

Vậy là rõ, nhìn sơ qua cũng biết thằng này đang trồng cây si con bé học trò nhà tôi đây mà, cn2 lạ gì mấy trò này nữa chứ.

– Thế em đến không báo trước hay sao mà giờ đứng chờ? – Tôi thắc mắc hỏi.
– Dạ… em có nói, nhưng Trân không….. !

Thằng nhóc đang lí nhí đáp thì cửa nhà bật mở, và con bé Trân đang bước ra hớn hở cười nhìn tôi thì đột ngột thu nụ cười lại, đưa mắt nhìn thằng nhóc kia với vẻ thản nhiên lạnh lùng.

– Đến có gì không Nhật?
– Thì… cuối tuần rủ Trân đi chơi mà! – Thằng này được bé Trân hỏi, mặt tươi hơn hớn.
– Tui đã nói với ông rồi chưa, giờ tui đi với… với anh tui rồi mà, ông còn ráng qua nữa vậy?! – Trân nhăn mặt thẳng thừng nói vẻ không vừa ý.
– Nhưng lúc nãy…. ! – Thằng Nhật định nói thêm điều gì đó.

– Mình đi, anh! – Không kịp để cho đứa bạn phân bua, Trân vội ngồi lên sau xe tôi nhoẻn miệng cười.

Vốn dĩ tôi rất cảm thông trước tình cảnh thằng nhóc tên Nhật, còn gì ê chề hơn khi mà đã đến tận nhà con nhỏ mình thầm thương trộm nhớ rủ đi chơi mà giờ lại bị từ chối cạch mặt đến thế. Nhưng cảm thông chứ không thể làm gì khác được, vì dù gì hôm nay cũng đúng là tôi rủ Trân đi chơi, bây giờ mà mở lời nói giúp cho thằng Nhật thì cũng không xong. Vậy nên tôi đành cười giả lả chào thằng nhóc tội nghiệp đang chảy dài mặt ra như trái dưa leo kia rồi quay xe đạp đi, sau lưng mình là con bé vô tư cười khúc khích, không mảy may để tâm chút gì đến cậu bạn si tình của mình.

– Anh thấy thằng Nhật đó cũng được mà! – Tôi nói khi hai đứa đang chạy xe dọc theo cung đường biển.
– Được là sao? Để làm gì cơ? – Bé Trân vờ như không hiểu ý tôi.
– Thì nhìn nó cũng sáng sủa đẹp trai mà! – Tôi nghĩ đoạn rồi nói.

Nào ngờ Trân thản nhiên đáp:

– Đẹp trai có mài ra ăn được đâu!
– Lầm rồi bé, đẹp trai sau này có thể làm diễn viên, người mẫu, chưa kể nếu học giỏi thì nhiều khả năng được làm tiếp viên hàng không đó! – Tôi cười nhạt trước sự ngây thơ của con bé.
– Nhưng nó học có giỏi đâu, lại cù lần nữa, con trai gì mà chán òm, hiền khô à! – Trân xua tay lia lịa.

– Hơ… chứ em muốn người ta phải ra sao nữa?
– Em xinh sẵn rồi, đâu cần người kia phải đẹp trai chứ. Đàn ông là phải bản lĩnh, nam tính để người ta còn có chỗ dựa vào. Chứ đẹp trai mà suốt ngày lo chải chuốt, người ngợm yếu đuối gió thổi là bay thì đẹp trai làm gì!

Hổng dè Trân nhỏ hơn tôi một tuổi mà suy nghĩ ghê gớm ra phết, lúc này trông cứ như già trước tuổi thật ấy, chẳng bù cho những lúc đùa nghịch như con nít.

– Em cũng có lúc ăn nói được nhỉ, biết nghĩ thế là tốt! – Tôi ậm ừ nói ra vẻ trịch thượng, trong bụng thầm đề phòng không biết con bé có sắp chĩa mũi dùi công kích sang tôi luôn không đây.
– Hứ, chẳng qua anh không chịu để ý thôi! – Trân nguýt dài.
– Hay nhỉ, anh mà lúc nào cũng để ý em thì chẳng thành ra anh…. ! – Tôi đáp trả, nhưng giữa chừng kịp ngậm mồm lại.
– Thành ra anh làm sao? Nói em nghe! – Động thái đáng ngờ của tôi không qua mắt được Trân, con bé hỏi ngay.

– Thì… thành ra anh lúc nào cũng phải lo cho em hay sao!
– Xí, em biết tỏng anh định nói gì rồi!
– Anh nói gì? Em mà biết được thì anh bị kiến cắn… sứt móng tay!
– Thôi không nói, mất công anh lại tưởng bở!

– Anh mà tưởng bở, có em ấy! – Tôi cười cười vui vẻ chọc.
– Ờ em biết, anh thừa biết là em có để ý đến anh mà, nhưng anh yêu chị Mai rồi, em đâu có xía vào được chứ! – Trân nói ngay sau đó bằng một giọng rất bình thường nhưng nghe như phảng phất chút gì đó nuối tiếc.

– Hả? Cái… gì? – Tôi lại há hốc mồm ra, dừng luôn cả xe lại vì ngạc nhiên.

Không phải tôi quá ngạc nhiên vì điều Trân vừa nói, thực sự thì từ lâu rồi tôi cũng có cảm giác rằng Trân cũng thích tôi. Qua cách đối xử, qua cách tiếp xúc, qua những lần bá vai choàng cổ của con bé, tự tôi cũng biết điều đó. Nhưng tôi cứ đinh ninh rằng Trân sẽ không bao giờ dám thổ lộ trực tiếp như thế này vì dù gì con bé vẫn xem Tiểu Mai là chị mình. Nào ngờ đâu hôm nay, Trân lại thẳng thừng nói ra như thế.

Không để ý đến nét mặt của tôi, Trân lặp lại từng lời từng từ một:

– Em thích anh đó, thầy ngốc à!

Ch…chết… thế này là…chết… tôi tiêu mất… Tôi biết phải làm sao đây chứ…?

– Không…không phải em thích Sơn sao? – Tôi lắp bắp.
– Em… có thích anh ấy, nhưng… như là chỉ bị ràng buộc thôi, thật sự em thích anh từ trước rồi, lúc anh đến dạy em học Toán kìa! – Trân cười buồn trả lời, thoáng đưa mắt nhìn vào chiếc vòng tay di vật của Sơn đen mà con bé vẫn mang theo bên mình.

Vậy là Minh Châu đã nói đúng, bé Trân thực sự thích tôi và hôm nay con bé đã chính thức xác nhận điều đó. Nhưng phải thực sự mạnh mẽ ghê lắm thì một con người mới có đủ dũng khí bước qua quá khứ và thừa nhận thực tại. Điều này mãi đến vài năm sau tôi mới thấm thía được, trong khi bé Trân từ khi ở độ tuổi học sinh cấp ba đã có thể làm được, dám nghĩ, dám đối mặt và dám nói ra những gì chất chứa trong lòng.

– Anh… nhưng anh…. ! – Tôi bối rối không biết nên làm sao cho phải.
– Không có gì đâu, hôm qua em đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh với chị Mai cứ việc yêu nhau, em không có cản trở gì cả. Nhưng anh cũng đâu thể cấm được chuyện em thích một ai đó, phải không? – Rất nhanh, Trân lấy lại nét hồn nhiên cố hữu rồi nhoẻn miệng cười.

– Ừ…ừ…! – Tôi chỉ biết gật đầu theo.
– Hi, đồ ngốc, anh cần phải thông minh hơn trong chuyện tình cảm nghen! – Trân khúc khích nhìn tôi.
– À…. ! – Tôi lúng búng gãi đầu, lại lâm vào tình trạng bị đần đột xuất vì hổng dè Tiểu Mai đã phạm sai lầm khi sắp xếp cho tôi buổi đi chơi này.

– Anh đừng có lo, chừng nào anh còn xem em là em gái thì em vẫn cứ coi anh là anh trai thôi mà, làm gì run dữ vậy! – Trân đập vai tôi cười khì. – Giờ đi chơi thôi nào, anh rủ em mà lại không đi nữa là sao?!

Buổi đi chơi hôm ấy, tôi phải thừa nhận rằng đó là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác mình đã bị Diễm Trân quyến rũ chút ít, không nhiều nhưng đủ để nhận biết được!

Chiều hôm nay, ngồi dạy học cho Dạ Minh Châu mà trong đầu tôi vẫn còn cứ văng vẳng câu nói của Tiểu Mai dạo trước:

– “ Em nói rồi đó, đào hoa là nghiệt chứ không phải là phúc đâu. Em từng trải rồi, mong anh nắm rõ mà tự hạn chế lại bản thân nghen!”

Dĩ nhiên là có lần tôi đã hỏi Tiểu Mai lí do tại vì sao đào hoa lại là nghiệt, thì được nàng ôn tồn giải thích:

– “ Khi một người nào đó thích anh, thậm chí là yêu anh nhưng không được đáp lại thì tự trong thâm tâm của họ, vị trí của anh dĩ nhiên sẽ không thể là người yêu, nhưng lại càng không thể là bạn được. Anh và người đó cứ mãi lập lờ vô định ở một khoảng cách bạn chẳng ra bạn mà yêu lại cũng chẳng ra yêu, kết quả là anh gần như mất đi người đó. Vậy, nếu đặt trường hợp có nhiều người thích anh thì sao? Kết quả sẽ là anh không yêu họ, nên anh sẽ vĩnh viễn mất đi nhiều người bạn, tai hại hơn là lại còn có thể chuốc thêm thù. Anh ngốc đã hiểu chưa?”

Thế nhưng bé Trân cũng đã có nói chừng nào tôi còn xem con bé là em gái thì con bé vẫn còn xem tôi là anh trai. Như vậy… tôi đâu có xem Trân là bạn, vậy thì tôi đâu có mất bạn, vì vốn dĩ tôi đâu có xem Trân là bạn. Nhưng nếu tôi xem Trân là em gái, thì không lẽ tôi sẽ mất đi em gái hay sao?

Ấy khoan, tôi mà mất đi em gái thì chỉ có trường hợp rằng tôi yêu Trân, khi đó thì Trân sẽ từ em gái chuyển thành bạn gái, vậy tôi đâu có mất gì. Nhưng mà không đúng, tôi xem Trân là em gái cơ mà, vậy là tôi chưa có mất.

– Ahhhh… mất với không mất, dễ điên quá! – Bị quay cuồng trong chính mê cung do mình tạo ra, tôi vô tình ôm mặt rú lên giữa thư viện.
– Nam… có làm sao không vậy? – Minh Châu giật thót người, ngạc nhiên nhìn tôi.
– À không, cứ làm bài tiếp đi! – Tôi bừng tỉnh mộng, lắc đầu lia lịa.

Thế nhưng tâm trí tôi cứ luôn bị những điều kia ám ảnh, thành thử ra tầm ít phút sau tôi đành lắc đầu tạm cho Minh Châu nghỉ sớm một bữa với lí do là tôi hơi mệt, cần phải về nhà.

– Nam… ổn chứ? Cần mình đưa về không? – Cô nàng lo lắng ra mặt.
– Ổn, ổn mà! – Tôi nặng nề thở dài nhét sách vở vào túi, thầm nghĩ sao Minh Châu không nhân lúc này mà tỏ tình luôn đi cho đủ bộ.

Cho Minh Châu nghỉ học rồi, tôi không theo lí do cũ mà chạy về nhà vì tôi thật sự đâu có bị mệt gì, chẳng qua là không có tâm trí nào để dạy học cả. Vì vậy thành thử ra tôi cứ đạp xe lang thang trên đường, lòng vòng mãi một hồi từ cầu Trần Hưng Đạo xuống biển Đồi Dương, rồi lại từ khu đường biển quẹo ngang sang Hùng Vương mà đạp qua phố ẩm thực Thủ Khoa Huân rồi cứ thẳng quốc lộ 1A mà đạp luôn qua cầu Sở Muối, lững thững chạy xa thêm một quãng nữa thì tôi mới bất chợt dừng xe lại vì thẫn thờ…

Trước mắt tôi lúc này là một khu đất trống ở phía bên cầu Sở Muối, nơi đây đang được tỉnh ủy quy hoạch thành khu dân cư mới. Nhưng do tiến độ thi công đang ở giai đoạn đầu nên khu này vẫn chỉ là những bãi đất hoang vắng nối dài, hai bên khu đất ngăn cách nhau bởi một con kênh đào vừa nhỏ.

Nhưng lí do khiến tôi phải dừng xe lại thẫn thờ không phải vì cánh vật hoang vắng nơi đây, mà chính là hơn một năm trước, cũng chính tại nơi này, tôi đã cùng Khả Vy gần như là thề non hẹn biển khi biết tin tôi sắp bị chuyển sang học lớp A2. Và thêm một lí do nữa để khiến giờ đây tôi phải đứng bất động, đó chính là người con gái có nụ cười tỏa nắng khiến tôi mê mẩn ngày nào giờ đang ngồi lặng im bên bờ kênh, trên gờ đất nhấp nhô cát trắng. Bên tai tôi như vẫn còn nghe cuộc nói chuyện năm nào, rất đỗi chân thực và hiện hữu đầy sức sống theo dòng kỉ niệm ùa về…

– Này… !
– Hở?
– Xa mặt… đừng cách lòng nhé…!
– Ừ, Nam… chỉ thích mình Vy thôi mà…!
– Thật không?
– Ừ, thật!

Cảnh cũ, người cũ giờ vẫn còn đây…

Nhưng tình cảm đã không còn được như xưa nữa rồi…

Trước mắt tôi, Khả Vy đưa mắt buồn nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi hoàng hôn đỏ thẫm đang dần khuất sau những dãy núi xa mờ. Và như tâm ý tương lân, em ấy bất chợt quay nhìn lại phía tôi, bất chợt nhận ra tôi cũng đang đứng lặng im, cũng đang nhìn em.

Gió thổi nhẹ nhàng khiến mặt kênh lăn tăn sóng nước, con thuyền giấy ai vừa thả trôi giờ đang xuôi dòng trôi đến. Dưới ánh hoàng hôn của một ngày hạ không mưa, tôi của lần đầu tiên sau gần một năm xa cách giờ đang ngồi cạnh Khả Vy, mối tình đầu ngày ấy, năm nào.

– Ưm… vẫn khỏe chứ?
– Ừ, còn Nam?
– Cũng vậy…. !

– …. !
– ………. !

– Nghỉ hè vui không?
– Cũng vui, còn Nam?
– Cũng… vậy…. !

Lạ lùng thay lời nói của Tiểu Mai đã đúng, có lẽ tôi với Khả Vy sẽ không thể nào làm bạn với nhau được nữa. Chúng tôi đã từng yêu, cũng đã từng rạn vỡ, ai cũng bị tổn thương, thế nên… thế nên việc lúc này hai đứa ngồi cạnh bên nhau, chỉ có thể là do sự sắp đặt của số phận.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc ngồi lặng im bên cạnh Vy, và có lẽ em ấy cũng vậy, hai đứa ở cạnh nhau mà không hề biết rằng cả hai đều đang nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, nhẹ nhàng chân phương và đầy ắp tiếng cười.

– Trúc Mai… về chưa? – Khả Vy lên tiếng, xóa tan sự im lặng mà tôi đang đón nhận.
– Chưa, chắc là sắp rồi! – Tôi khẽ cười.
– Ừ, hai người vẫn ổn chứ? – Em ấy lại hỏi.
– Bình thường, còn Vy… với Vũ thì sao? – Tôi nói.

Nhưng khi đưa mắt nhìn sang Khả Vy, tôi nhận ra có gì đó long lanh bên khóe mắt, hệt như em ấy đang khóc vậy.

– Sao… sao thế?
– Mình giữ lại những kỉ niệm của riêng mình, đâu có gì là sai, đúng không?- Vy cười buồn, không trả lời tôi mà hỏi ngược lại.
– Ừ… nhưng mà có chuyện gì vậy? – Tôi bối rối, một cảm giác khó chịu dâng trào mà không rõ là đau, hay là… vui mừng.
– Tuần trước, Vũ tình cờ thấy được bài thơ cũ của Nam mà mình vẫn giữ, thế là… thế là…! – Vy như cố kìm lại tiếng nấc nghẹn, em ấy lại cười. – Thế là… anh giận mình…!

Hai đứa lại im lặng, vì vốn dĩ trước tình cảnh này, tôi không biết phải làm sao ngoài việc Vy kể thì tôi nghe. Và tôi cũng biết, bài thơ vì đang giữ chính là bài thơ “Nếu… Thì” của tôi.

Nhưng tôi khó chịu lắm, thật tình là rất khó chịu. Tôi không thể hiểu nổi chính bản thân mình, tôi gần như rất bực vì tên Vũ hẹp hòi kia, nhưng tôi cũng… lại có phần vui mừng và tệ hại hơn là hả hê, như muốn cho Vy biết rằng đó, thấy chưa, ngày trước cô bỏ tôi thì giờ đây kết cục ra sao? Hả? Giờ đã biết hay chưa?

Tôi cũng vẫn là con người, vẫn không thể nào thoát khỏi những hỉ nộ ái ố thường tình, một mặt là tôi đang vừa buồn vừa thương cho Khả Vy lúc này, nhưng mặt khác là tên ác quỷ trong tôi lại vừa vui vừa hả dạ vì chứng kiến được người đã từng chia tay mình nay đã nếm trải được ít nhiều khổ đau mà tôi từng phải gánh.

Nhưng tôi đã kìm lại được mặt xấu xa ấy, mà thật lòng nói:

– Thôi thì… Vy cứ bỏ bài thơ đó đi, dù gì cũng là cũ rồi mà, chẳng phải Vy từng nói sống mãi với quá khứ thì không lớn lên được ư?

Và điều tiếp theo mà tôi còn nhớ được trong buổi chiều của ngày hôm ấy là một ánh mắt kiên nghị, nhưng hơn hết thảy là một nụ cười tỏa nắng giữa ánh hoàng hôn lẻ loi đang chực chờ vụt tắt:

– Sống chết gì mình cũng sẽ giữ lại bài thơ này, đầu đá à…!

Đầu đá ư…?

Đã bao lâu rồi, tôi mới lại nghe được cái “nghệ danh” buồn cười ấy?

Sau ngần ấy thời gian, giờ đây chúng tôi không phải là người yêu, và tệ hơn, cũng chẳng thể là bạn, chỉ có thể lặng im sóng bước cạnh nhau và tự cảm giác được một lằn ranh vô hình nhưng đầy thực tại.

Hôm ấy, hoàng hôn cuối ngày đã tắt mang theo nắng ấm xa dần, nhưng với riêng tôi mà nói, tôi cảm giác được như mình đang bước trong nắng mùa thu, ấm áp hồn nhiên và tràn đầy sức sống.

đầu tư bitcoin