Đọc truyện Tiểu mai (Quyển 1)

Tiểu mai (Quyển 1) 114

Phần 114

Hai thằng tôi vừa đến cổng trại đã thấy thằng C đang lúi húi nhấc ấm nước to đùng lên cái bếp gas mini chắc là vừa mượn được của 10A3, và Tiểu Mai thì đang cắt hành lá với cà chua chẳng biết ở đâu ra. K mập với thằng Q đang ngồi kế thùng mì tôm, mặt trên là 10 gói mì đã được bóc vỏ sẵn sàng đem nấu khi nước vừa sôi và tô chén về làng.

– Ô ồ, các anh đã về ! – K mập lên tiếng khi vừa thấy hai thằng tôi đi vào cổng.
– Rồi, lấy tô chén gì ra đi, tao bỏ mì vào, nước sôi là ăn được ! – Thằng Q vung vẩy đôi đũa trong tay.
– Tô chén đâu ra mà bỏ ? – Tôi làu bàu nói.
– Ớ… hai thằng mày được phân công rồi mà ! – Thằng C ngạc nhiên.
– Hỏi thằng T ấy ! – Tôi hất hàm về phía nó rồi vội lảng sang chỗ Tiểu Mai để tránh bom sắp nổ – Hành ngò với cà chua lấy đâu ra vậy Mai ?
– Cũng mượn bên A3 đó N, mấy bạn bên đó tốt ghê ! – Nàng vui vẻ đáp.
– Ừm…. ! – Tôi đồ rằng hai thằng bên A3 kia chắc bị dính mỹ nhân kế thật rồi, qua mượn bếp gas thôi mà tụi nó còn hào phóng cho thêm rau cải gia vị các thứ.

– Trời đất quỷ thần ơi ! – K mập giật bắn người nhìn thằng T.
– Mày giỡn mặt tao hả ? – Thằng Q rú lên.
– Giỡn quái gì ? Giờ này kiếm đâu ra tô chén cho mày, lấy cái này nấu đỡ đi, ăn cho nhiều ! – Thằng T sầm mặt.

Thằng T đứng hiên ngang tay chìa ra cái…. chậu nhôm giặt đồ to tròn vành vạnh, và bọn thằng K thì đần mặt ra há hốc mồm á khẩu.

– Điên rồi, thằng này điên rồi, thằng N cũng điên nốt, nghĩ sao mà nấu mì tôm trong thau giặt đồ hở trời ? ! – Thằng C bưng mặt.

Tôi định không can dự gì đến vụ mì tôm này nữa, vì nấu trong thau giặt đồ ai mà dám ăn, nhưng nghe thằng C mạt sát đến cả mình thì tôi nổi sung lên:

– Điên cái đầu mày, nấu lên có ăn không ?

Rồi tôi bước xăm xăm tới ôm thùng mì tôm ra chỗ thằng T:

– Mày để thau xuống, cho hết cả thùng này vô cho tao ! – Tôi sầm mặt.
– Hê hê, chú quả là hiểu ý anh ! – Nó cười khoái chí.

Bọn K mập đờ người ra nhìn hai thằng tôi hành sự:

– Chúng mày có ăn không đấy, sao còn đứng đó ? – Thằng T hất hàm.
-…………. ! – Bọn kia đưa mắt nhìn nhau, K mập thì gãi đầu gãi tai ra chiều bức xúc lắm.
– Chà…. cả thau mì này ăn gì nổi hả trời ơi ? Hề hề ! – Thằng T lại chơi hiểm hóc, tôi và nó đã cho gần 20 gói mì tôm vào cái thau nhôm.
– Ăn, tao ăn mà ! – K mập chịu đời không nổi nên nhảy bổ vào.
– Tao nữa !

Và kéo theo đó là bọn thằng Q hãy còn phân vân nay đã xắn tay nhảy vào vòng chiến, thoáng chốc hơn 30 gói mì đã yên vị trong thau nhôm. Thằng C nhấc ấm nước xuống, và bọn tôi đặt cái thau lên bếp gas, sau đó cho nước sôi vào.

Tiểu Mai lắc đầu nhìn tôi cười, rồi nàng cho hành lá cùng gia vị các loại vào.

– Ăn được không trời ? – Thằng C do dự.
– Yên tâm, tao rửa sạch lắm rồi, kì cọ những hai ba lần ! – Thằng T khoát tay.

Tôi đâm rùng mình vì lúc nãy chẳng nhớ rõ thằng này có rửa sạch cái thau hay không, có nghe nó xả nước gì đâu trời ? Nhưng trót đóng vai đầu lĩnh tiên phong rồi thì tôi phải đóng cho tròn vai.

– Ờ, tao cũng thấy nó rửa thau sạch sẽ lắm ! – Tôi dóc tổ.
– Rồi, lấy cái gì mà hứng đây, hông lẽ bu đầu vô ? – K mập thắc mắc.
– Có… hai cái tách nước kìa, lấy đỡ đi ! – Thằng Q trỏ sang chỗ trà lúc nãy.
– Không…. được đâu ! – Tiểu Mai nhăn mặt.
– Ai lại lấy tách trà đựng mì tôm, mày vô lều kiếm xem có gì không đi ! – Tôi đỡ lời.
– Lấy hứng ăn đỡ đổ ra ngoài thôi, ai nói múc vô ly đâu ? – Nó cãi lại.
– Hơ… xưa giờ có ai cầm tách trà đi hứng cọng mì không ? – Tôi quắc mắt.
– Thế đó giờ mày đã thấy ai nấu mì tôm trong thau giặt đồ chưa ? – Thằng Q sừng sộ.

Tôi cứng họng luôn, hổng dè thằng này chơi cú chốt hiểm quá, không lẽ trình cãi lý nó cũng ngang ngửa em Vy sao kìa ?

May sao K mập đỡ đạn giùm tôi, nó tằng hắng:

– Mày ích kỉ, có mỗi 2 cái tách, thằng nào ăn thằng nào nhịn ?
– Đúng…. chuẩn, thằng nào nhịn ? – Tôi vớ ngay cái phao K mập vừa ném.
– Thì… tìm thêm đi, có đỡ hai tách rồi đó ! – Thằng Q gãi đầu lúng búng nói.
– Các chú để anh ! – Nói rồi thằng T xăm xăm đi vào trong lều.

Vài giây sau, nó đem ra miếng xốp thùng trắng nhờ mà to đùng:

– Đây, bẻ ra, mỗi thằng 1 miểng nhỏ mà hứng mì !
– Ớ…. lấy đâu đấy ? – Thằng C trố mắt.
– Bẻ từ nắp thùng đựng trái cây ra chứ đâu, giờ còn quái gì trong thùng đâu mà giữ cái nắp ! – Thằng T nhún vai nói tỉnh bơ.
– Sặc….. mày bá đạo rồi đấy ! – Thằng Q ôm mặt.
– Nhìn dơ thế mậy ? – K mập thè lưỡi.
– Yên tâm, tao rửa sạch rồi ! – Thằng T lại chơi cái bài ” đã rửa sạch ” muôn thuở dù chẳng biết là nói thật hay dóc tổ.

Công nhận về mấy cái sáng kiến tào lao nhưng hữu dụng tức thời thì thằng T quả là nhất đại tông sư, chuyện nấu mì tôm bằng thau giặt đồ với đựng mì trên miếng xốp vuông thì chỉ có nó mới nghĩ ra nổi.

– Đây, 7 người 7 miếng nhé, nào các bạn, chúng ta nhập tiệc thôi ! – Thằng T phát mỗi người 1 mảnh xốp nhỏ.
– Dzô tụi bây, đói quá rồi ! – K mập liếm môi.

Trước mắt bọn tôi là…. thau mì tôm to đùng lúc nhúc những sợi mì vàng óng, lẫn vào đó là hành lá và cà thua, mùi thơm toả ra ngào ngạt trong đêm.

– Soạp….. ngon !
– Đã quá tụi bây ơi !
– Ăn nhanh, mì nở ra thì khốn !
– Khéo lo, hết giờ đấy !

Tụi tôi vừa gắp được vài đũa thì từ sau lưng đã nghe giọng của…. chị đại Y ù:

– Mấy ông lén nấu ăn nha, tính ăn mảnh hả ?
– Ớ…. sao biết ra hay thế ? – K mập sững sờ.
– Hớ hớ, mùi thơm nứt cả mũi thế mà, ngủ gì được ! – Y ù cười khoái trá.
– Tính…. tính làm gì đấy ? – Tôi trông cái bộ thằng C như đã muốn ôm thau mì bỏ chạy, nó lắp bắp hỏi.
– Làm gì đâu, mấy ông cứ ăn đi ! – Không ngờ Y ù nói xong rồi quay lưng đi vào.

Bọn tôi đần mặt ra nhìn nhau vì cái chuyện lạ nhưng lại có thật vừa diễn ra ngay tại đây, lần đầu tiên miếng ăn trước miệng mà nhỏ Y ù lại bỏ đi.

Nhưng chúng tôi đã lầm to, vừa mới thở phào nhẹ nhõm chưa kịp nuốt thêm thì từ trong trại đã lố nhố ra cả đống các bạn nữ quý hoá khác.

– Vui quá, mấy người cho ăn với !
– Hi hi, nấu thêm đi chứ !
– Ghê, lén tụi tui mà ăn một mình nha !
– Trời, nấu mì bằng thau nè !

Và chị đại Y ù khoát tay dõng dạc nói:

– Thau cũng kệ, giữa rừng rú đại ngàn có mì ăn là được, mấy ông ra nấu thêm coi !

Bọn con trai cái mặt chảy dài ra như trái dưa leo vì nhỏ Y chơi cú này quá độc, cứ tưởng chị đại đi vào lều ngủ tiếp, không ngờ lại kéo băng kéo đảng ra đây mà càn quét, và đẩy bọn tôi từ vị trí khai quốc công thần xuống thành tạp vụ trong bếp.

– Nấu thêm đi K ơi, đông người lắm, nhiêu đây sao đủ ! – Nhỏ H nháy mắt cười tình với K mập.
– Ừ… ừ… nấu ngay đây !

Đầu lĩnh K mập đã bị bắn hạ, thằng này răm rắp phóng ngay đến thùng mì, và bọn tôi thất thểu theo sau nó, chén đũa trên tay đã bị giật hết.

Bọn tôi trút hết toàn bộ số gói mì còn lại trong thùng vào cái thau mì mới nãy còn đầy mà giờ đã vơi gần hết chỉ vì hầu như toàn bộ thành viên trong lớp đều túa ra ngồi thành vòng tròn quanh cái bếp gas nhỏ xíu, trên đó là thau mì đang nghi ngút khói.

– Lấy thêm đũa đi Q ơi ! – Nhỏ P gọi.
– Ờ… ừ… ! – Thằng Q ngoan ngoãn đi vào trong ôm đũa ra.
– Thêm mấy miếng xốp nữa đi mấy bạn ! – Nhỏ H nói.
– Ờm…. ! – Thằng T thở dài đứng dậy.

Tôi mặt ngu ra nhìn các nữ sinh cứ chốc chốc lại nhổm dậy gắp mì, và cây đũa tôi chưa kịp chạm vào thau đã bị mấy nhỏ khác đẩy ra rồi nhe răng cười tí toét, tôi đứng sững dòm cái thau nhôm đang bị xâu xé rồi lều bều về chỗ ngồi.

– Của N nè ! – Tiểu Mai ngồi xuống cạnh tôi chìa mảnh xốp đựng mì ra.
– Ơ…. ừ, cảm ơn, mà Mai không ăn à ? – Tôi ngạc nhiên.
– Mình no rồi ! – Nàng mỉm cười.
– Ừ…. ! – Tôi nhìn nàng rồi sì sụp ăn, xúc động không biết để đâu cho hết, nuốt sợi mì mà nó cứ nghẹn lại ở cổ họng không nuốt được, chỉ vì ngay sau đó tôi nghe chị đại Y ù phán một câu giật mình.

– Ông N ăn nhiều quá nha, vô trong lều xem còn mì tôm không lấy ra thêm coi !

Vâng, đêm đó nói trắng ra là một đêm đói kém của tôi, nhưng sau này ngẫm lại thì đúng là vui nhất đối với toàn bộ thành viên A1 vào năm lớp 10, ít nhất là đối với tôi. Tầm 4h sáng, phía trước cổng trại chi đoàn 10A1, giữa… thau mì nghi ngút khói bếp, lớp tôi quây thành vòng tròn xung quanh vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, cười đùa chọc giỡn thả giàn, chốc chốc lại có vài đứa giành ăn rồi rượt nhau chạy toé khói quanh vòng tròn. Tôi cũng đến gọi là đau cả ruột với cơ số các hoạt cảnh trước mắt, có lúc còn cao hứng cà khịa cả Y ù, bọn K mập cười ngoác cả mang tai vì nhỏ H hất tung phần mì của thằng T chỉ do nó hắt hơi vào phần mì của nhỏ này. Tiểu Mai cũng cười rũ rượi cạnh bên, không biết vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy như… nàng khẽ tựa người vào vai tôi, dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ để tôi cảm nhận được…

Tôi thầm nghĩ chỉ tiếc một nỗi, phải chi em Vy đừng bận gác trạm bên Trò chơi lớn thì hẳn là giờ này em ấy đã ngồi cạnh tôi mà tình tứ gắp mì rồi. À mà cũng tội cho thằng L với D xoắn, hai thằng này giờ đây chắc đang chạy hụt hơi để giải mật thư đây mà, hề hề !