Đọc truyện Quá khứ xin ngủ yên

Phần 5

hết bàng hoàng thì chính cái tay tát nó ghì chặt nấy đầu nó hôn nên môi nó ngấu nghiến. Nụ hôn của chị nó ngọt ngào êm ái như hương bưởi lúc sớm mai làm nó quên đi cái tát đau điếng chị giành cho nó. Cả đám đông có mặt tại quán lúc này có lẽ đã trợn hết cả mắt nên kinh ngạc nhìn nó và chị và chắc chắn họ cũng không thể nào hiểu được chuyện gì đang sảy ra trước mắt họ. Tiếng ai đó phá vỡ sự yên tĩnh, tiếng xì xèo vang dần lên nó và chị vội vàng thanh toán chạy ra khỏi quán. Tay nó nắm chặt nấy bàn tay chị cả 2 cứ thế chạy băng băng trên đường phố, mặc gió mưa mặc trời lạnh mặc cho ai đó hậm hực chửi bới khi bị nó và chị va vào. Cả hai cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi chị không còn thể chạy được nữa, nó cũng mệt bở hơi tai. Lưng nó dựa vào tường kéo chị vào trong lòng, để đầu chị nằm yên vị trên ngực nó. Cả nó và chị đều quá mệt đứng thở hổn hển dưới hiên nhà bên đường tránh mưa. Mệt thì mệt thật nhưng có lẽ cả chị và nó đều đang rất vui, chị ôm ghì nấy eo nó cười tủm tỉm suốt, còn nó nét của hạnh phúc vẽ đầy lên mặt.
Tiếng thở gấp gáp đã không còn nó tham lam định cúi xuống hôn nên môi chị tiếp nhưng ngón tay chị đã ngăn môi nó lại. Chị ra dấu đi tiếp, hướng đến của nó và chị là nhà thờ gần đó. Tiếng kinh cầu vang vọng trên đường phố, nhà thờ nhỏ nằm liền kề với nhà dân tuy không nguy nga tráng lệ nhưng các con chiên tụ tập rất đông tràn cả ra ngoài, nó và chị chỉ là 2 kẻ ngoại đạo lên chỉ đứng ngoài nhìn vào trong xem họ thực hiện nghi lễ. Đồng hồ vẫn chưa điểm 12h các con chiên ngoan đạo thực hiện rất nhiều kiểu nghi lễ mà nó với chị lần đầu nhìn thấy. Tiếng thánh ca, tiếng giảng đạo của cha xứ tiếng hô vang của các con chiên tạo nên 1 bầu không khí vui tươi náo nhiệt nhưng cũng rất thanh bình. Chị đứng trước nó dáng đứng hơi dựa vào người nó còn nó đứng phía sau vòng tay nên đằng trước ôm chị từ phía sau. Cảm giác êm đềm và hạnh phúc quá, nó tham lam nhìn nên tượng chúa thầm cầu nguyện :
_ lạy chúa trên cao con chỉ là kẻ ngoại đạo, đêm nay nhờ ơn chúa con được chìm đắm trong dòng sông của hạnh phúc nhưng con vẫn muốn xin thêm chúa cho con được kéo dài giây phút hạnh phúc như thế này mãi mãi.
Nó tham thật nhưng cái tham của nó là chính đáng mà. Ai cũng có quyền cầu cho mình được hạnh phúc mà. Tại sao nó lại không ? Nếu là kẻ khác trong hoàn cảnh nó có lẽ còn làm nhiều điều hơn cả lời cầu nguyện của nó ấy chứ. Nhưng số phận nó là vậy rồi nó đâu có quyền được đấu tranh sòng phẳng đâu, qua đêm nay thôi nó đành bất lực nhìn chị qua về với người chị yêu. Nó có muốn giữ chị ở lại với nó cũng không được. Đời là thế, đâu phải lúc nào cũng theo ý nó muốn được. Tiếng chuông nhà thờ kêu vang cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Chị bất ngờ quay lại đặt nên môi nó 1 nụ hôn, nó chưa kịp cảm nhận được nụ hôn của chị thì môi chị đã dời xa môi nó. Chị nói :
_ Về thôi em, muôn rồi mai còn đến trường. Cảm ơn em nhé.
Chị quả là dứt khoát, hết giờ là mọi thứ trở lại như cũ. Đúng là bữa tiệc vui nào cũng có lúc phải kết thúc, nhưng kết thúc nhanh như vậy nhất thời nó chưa chấp nhận được. Ngoài mặt nó vẫn vui vẻ cùng chị đi nấy xe ra về nhưng trong lòng nó thì đau thắt từng cơn, con tim nó không còn là rỉ máu nữa mà bây giờ máu nó đã chảy thành dòng rồi. Dẫu biết trước kết quả sẽ thế này nhưng không ngờ nó lại đau đớn tê tái như vậy. Đưa chị về đến nhà, nụ hôn gió nhí nhảnh giành cho nó lúc chia tay càng làm vết thương trong lòng nó đau đớn nên gấp vạn lần. Dáng chị khuất hẳn vào trong nhà, cơn bức bối trong người nó bùng phát, nó cửi bớt áo khoác trên người ra cho dễ thở. Trên người nó chỉ còn duy nhất chiếc khăn chị quấn trên cổ. Nó đã mất kiểm soát hoàn toàn, chạy như điên như dại trong cơn mưa phùn nặng hạt, cái rét của thiên nhiên ngấm dần vào da thịt hòa vào cùng cái rét trong lòng nó. Nó tức tối nó gào thét chửi rủa bản thân nó bất lực yếu hèn, nó căm hận chính con người nó. Nó đấm đá liên tục vào cây cổ thụ ven đường, máu trên tay nó ứa ra đỏ thẫm cả bàn tay, cái đau cái rét của cơ thể cũng không thể đau đớn bằng cái đau trong lòng nó. Nước mắt nó ứa ra không thể nuốt ngược vào trong lòng được nữa. Nó đã gục ngã hoàn toàn trong đêm trong đêm tối, màn đêm như nuốt gọn nấy nó, ngồi gục dưới gốc cây hơi thở nó phì phò như con bò tót mới điên cuồng lâm trận. Nó khóc rống lê cho vơi đi cơn buồn tủi trong lòng nó. Nó cố gắng từng tí từng tí 1 nuốt từng giọt từng giọt nước mắt vào trong lòng. Lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên mặt trên mũi nó. Cố gắng trở lại bình thường bước những bước chậm dãi về phòng trọ của bác Lâm…

Đêm noel đẫm máu
Nó lếch thếch đi về nhà bác Lâm. Dù cố gắng suốt cả quãng đường dài về đến nhà bác tâm trạng nó vẫn không thể trở về bình thường được. Kha đầu đất không biết từ đâu chui ra chửi nó :
_ Thằng chó đi đâu về muốn thế, vừa dẫm phải cứt hay sao mà mặt mày nhăn nhó thế. Rượu không tao mời.
Nó nhìn Kha đầu đất như kẻ chết đuối vớ phải cọc. Đúng lúc này rượu vào là tốt nhất, chỉ có rượu mới gột rửa sạch sẽ nỗi đau trong lòng nó. Nó nhếch mép cười trừ với Kha đầu đất :
_ Uh thì rượu
Nó nhảy nên sau xe Kha đầu đất, hai tay đầy thương tích bám nấy eo thằng đầu đất. Thằng Kha đầu đất nhìn hai ban tay nó chép miệng không nói gì nằng nặng kéo ga chạy thẳng vào bóng đêm rét mướt. Kha đầu đất có lẽ đã quá hiểu nó, tính tình hai thằng lại giống nhau, không thich tọc mạch vào chuyện người khác nếu người đó chủ định không nói.
Trong màn đêm lạnh giá, cơn mua phùn nặng hạt vẫn trút xuống nhân gian đều đặn như không có hồi kết. Tâm trạng không vui, thể xác đang đau nó uống rượu như nước nã. Nó uống như thể sợ người khác uống mất vậy, uống để vùi dập nỗi sầu trong nó, uống để chôn vùi đi cơn buồn tủi, uống để nấy chết. Kha đầu đất nãy giờ chỉ quan sát nó không uống, hắn lặng lẽ rót rượu cho nó từng chén từng chén 1. Đến không biết bao nhiêu chén hắn mới từ tốn nói :
_ Con chó uống rượu điên vừa thôi, rượu là để thưởng thức chứ không phải là kẻ thù. Uống giải sầu mày phải biết cách.
Hắn búng tay cái tách, nhân viên quán rượu lại gần hắn. Thì thầm to nhỏ vài tai tên nhân viên, tên kia gật đầu như bổ củi lúc sau xách ra đủ các thứ lỉnh kỉnh mà lần đầu nó thấy. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu vì rượu vì lạnh vì những hạt mưa phùn đâm vào mắt lúc đi đường và vì cả lúc nó khóc sau khi chia tay chị bề nhà nhìn Kha đầu đất khó hiểu. Hắn không nói gì chỉ cười khi khì. Hắn rót mỗi thứ 1 tó từ đống chai lọ bày đầy bàn vào 1 vật gì đó tròn tròn bằng kim loại sáng màu, sau đó cật lực sóc lên sóc xuống cái vật thể đó. Lúc sau hắn đập cái chát vật thể đó nên bàn, mở nắp rót thứ đó vào chén nó. Hắn nói :
_ Uông đi ku, mày mà đang buồn uống cái này vào đảm bảo sẽ thấy sự khác biệt….
Nó cầm cốc nên uống cái ực, rượu mạnh như xé nát cổ họng nó, trôi dần vào trong dạ dày, rượu đi đến đâu nó cảm nhận được đến đó, rượu đã đến dạ dày nhưng cái vị cay cái vị đắng vẫn còn tê cứng trên đầu lưỡi. không chỉ đầu lưỡi mà tất cả những nơi rượu đã đi qua cơ thể nó đều làm nơi đó tê cứng lại, sau cơn tê cứng chừng vài phút lưỡi nó bắt đầu mềm ra cảm nhận được vị ngọt ngào thơm mát như hương bưởi lúc sớm mai. Cái vị ngọt ngào thơm tho ấy giống hệt cái vị ngọt ngào trên môi chị. Cảm giác như nó đang được chị hôn ngấu nghiến trên môi nó vậy. Rồi mắt nó tối sầm lại, nhận thức của nó dần dần bị mờ đi. Không biết bao lâu sau nó mở được mắt ra mọi thứ xung quanh đều trắng tinh không cló hình hài rõ ràng, xa xa có 1 bóng người quen quen đáng tiến về gần nó. Chính là chị dù nó không thể nhìn rõ mặt nhưng cái hương thơm từ người chị thì không thể lẫn vào đâu được. Chị đã ở rất gần nó, nụ cười ánh mắt khuôn mặt chị đã hiện ra rõ ràng trong mắt nó. Chị nhìn nó nụ cười duyên dáng như mời gọi nó đến gần chị, không rõ là mơ hay là thực. Có là gì đi chăng nữa nó cũng mặc kệ, nó cũng chả buồn kiểm chứng nữa. Chị đang gọi nó thì nó phải chạy đến bên chị ngay. Nó ôm chặt nấy chị, đặt nên môi chị 1 nụ hôn cháy bỏng đốt hết đi những tủi hờn trước đó. Nó và chị hôn nhau ngấu nghiến, hôn như thể chưa bao giờ được hôn vậy. Đang say xưa hôn chị thì bỗng nhiên chị biến mất trước mắt nó, hương thêm trên người chị vẫn còn vướng vấn xung quang trên người nó nhưng chị đã không còn trong vòng tay nó nữa. Chị đâu, chị đâu rồi nó gào thét gọi tên chị nhưng không có ai trả lời. Mắt nó lại tối sầm đi, nó cố căng mắt ra mà không thể nhìn thấy gì ngoài màu đen u tịch. Nó giận dữ đấm đá điên cuồng vào bóng đêm thì tự dưng không gian xung quanh nó lại sáng nên rực rỡ, khung cảnh thân quen hiện nên rõ mồn một. Một loạt những kỉ niệm của tuổi thơ ở xóm liều hiện về và diễn ra ngay trước mắt nó. Lòng nó thắt lại, tâm trạng điên loạn tan biến nhường chỗ cho sự im lặng bình thản vốn có của nó. Hình ảnh xóm liều luôn là liều thuốc an thần tốt nhất giúp nó bình tâm trở lại. 1 lần nữa không gian trước mắt nó lại tối sầm lại, bóng đêm lại 1 lần nữa ngự trị nhưng trong nó đã không còn điên loạn nữa rồi,nó không còn mất bình tĩnh đấm loạn xạ vào không khí nữa. Nó bây giờ chỉ đứng im đó nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng. Cơ thể nó bắt đầu bị cái rét lay động, vết thương ở tay tạo nên những cơn nhức nhối đau buốt xông lên tận não. Nó mở mắt ra không gian trước mắt nó là quán rượu nơi nó và Kha đầu đất đến nhậu. Kha đầu đất đang ngồi đối diện với nó, mắt hắn đáng dán vào người nó mặt biểu hiện rất lo lắng cho nó. Khi hắn nhìn thấy nó tỉnh thì mặt tươi hơn hẳn, miêng hắn cười khà khà :
_ Tỉnh rồi hả ông tướng, mừng mày đã trở về.
Nó nhìn Kha đầu đất với anh mắt đầy biết ơn :
_ Cảm ơn mày thằng bạn tốt, chén rượu vừa rồi mày rót cho tao đã giúp tao rất nhiều.
Kha đầu đất :
_ Ơn nghĩa mẹ gì. Bây giờ mày cảm thấy thế nào.
Nó :
_ Tao thấy nhẹ nhõm và đói thôi.
Kha đầu đất vỗ đùi đen đét :
_ Ok vậy là tốt rồi ăn đi rồi nhậu tiếp với tao……
Kha đầu đất hôm nay không biết gặp chuyện gì vui lắm cứ hí hửng cười 1 mình nãy giờ. Lâu lâu lại nhìn ra ngoài đường như đang chờ ai đến. Đêm hôm mưa gió rét mướt như thế này thì hắn còn đợi ai được nhỉ. Thôi kệ hắn nếu cần hắn đã nói lấp đầy chỗ trống trong dạ dạy nó đã. Nói là làm nó ăn nhiều hơn uống, rượu bây giờ đối với nó chỉ để nhâm nhi thưởng thức thôi. Bụng đã đầy nó ngó lên thì không thấy thằng Kha đầu đất đâu cả, ngó lăng quăng thì thì thấy hắn đang đi cùng 1 cô gái tiến về chỗ nó. 1 cô gái đẹp và ăn chơi, cô ta ăn mặc khá táo bạo dù trời đang rất rét. Nét mặt thanh tú kiêu xa, đôi mắt lạnh lùng băng giá. Cái nhìn của cô ta vè phía nod còn lạnh hơn cả thời tiết ngoài trời. Giọng cô ta ngọn lỏn chào nó :
_ chào anh.
Cô ta rất tự nhiên chọn 1 cái ghế gần Kha đầu đất để ngồi. Cách ngồi tỏ rõ thái độ kiêu kì khó gần. Nó lắc đầu ngao ngán cách cô ta thể hiện. Kha đầu đất có lẽ cũng hiểu nó đang nghĩ gì cười khì khì phân bua :
_ Đây là em Hường bạn gái mới của tao, lạnh lùng như 1 tảng băng nên mọi người gọi cô ấy là công chứa tuyết.
Nó cười gật đầu chào giao lưu với cô ta. Quay lại nói chuyện với Kha đầu đất :
_ Mưa gió thế này còn bắt cô ấy ra đây làm gì.
Kha đầu đất :
_ Hỏi vớ vẩn ra đây giới thiệu cho mày biết mặt chứ làm gì.
Nó cười lạnh lùng :
_ Ok 100% nào.
Nó nâng chén rượu lên mời Kha đầu đất. Khá bất ngờ là không chỉ có Kha nâng chén mà còn có cả công chúa tuyết cũng tham gia. Cạch 1 cái, chén rượu trên tay cô ta nhanh chóng cạn hết. Đẳng cấp rượu chắc không phải vừa đâu. 3 người 3 chén cứ thế nâng nên đặt xuống chẳng mấy chốc là cạn chai rượu tây. Đang chuẩn bị bước sang chai thứ 2 thì ngoài quán sảy ra chuyện ầm ĩ, tiếng chửi bới quát tháo tiếng đập đồ loảng xoảng vang lên. Cả 3 quay lại thấy 1 nhóm 3-4 người tay cầm vũ khí hùng hổ chạy hướng về phía họ. Tên hung dữ nhất quát :
_ Nó đây rồi, đập chết mẹ nó đi.
Xoảng 1 cái ly rượu của ai đó bay thẳng vào mặt ngã, ngã đó không kịp né ly rượu đập thẳng vào mặt máu me be bét. Ngã đó gầm rú nên như con loanh chọc tiết ;
_ Đ.m con chó cái này bố giết mày.
Cả đám lao lên hừng hực khí thế nhưng chưa kịp làm gì đã đổ gục dưới chân bàn. Nó ra đòn nhanh gọn nhẹ không thừa không thiếu vào các yêu huyệt trên người mấy kẻ tấn công. Nó quay lại :
_ Té thôi ở ngoài còn người đó.
Kha đầu đất :
_ Không cần đâu, anh em của tao đến bây giờ.
Đám ở ngoài đập phá thấy đồng đội nằm 1 đống trên sàn cũng lục tục kéo vào. Bọn này khá đông kéo vào kín cả quán quát lớn :
_ Thằng nào vừa đánh anh em của tao đứng ra đây xem nào.
Nó quay lại mặt lạnh lùng :
_ Là tao
Tên vừa quát nhìn nó quan sát từ đầu đến chân như con dã thú đang quan sát con mồi. Tên vừa quát gầm rít :
_ Là mày hả con cho, Chém nó đi anh em
Nó chẳng cần phải gầm gừ đáp thẳng ghế về phía trước, xách 2 con bài của đám nằm gục dưới sàn lao vào đám đông. Thằng Kha đầu đất thấy nó điên cuồng như vậy cũng nhặt bài lao theo nó. Công chúa tuyết cũng không phải dạng vừa hai tay ả cẩm hai chai rượu tây cũng lao mình theo sau. Rầm 1 cái cả đám đông nhìn theo nơi phát ra âm thanh, 1 đám hổ báo không biết từ đâu cũng lao tới dẫn đầu là lão hộ pháp tay cầm cặp dao bầu to đùng lao lên. Hỗn chiến sảy ra điên cuồng ở trong quán. Vài kẻ yêu bóng vía trốn chui trốn lủi dưới gầm bàn. Hỗn chiến không được bao lâu đám bên đich vất vũ khí dơ tay lên trần nhà xin hàng. Nó máu me bắn đầy mặt mũi như con thú điên hét lên điên cuồng :
_ Đ.m chúng mày bố chưa đã tay cơ mà. Đánh đánh tiếp đi cầm vũ khi lên nào…..
Kha đầu đất bất thình lình ôm ghì nấy nó ở phía sau. Lão hộ pháp lao vào tát cho nó 1 cú trời giáng, nó tỉnh táo hơn sau cái tát của lão nhìn bãi chiến trường mà cũng phải chột dạ. Đám lính địch đang nằm vật vã dưới đất nằm kêu gào thảm thiết. Không rõ là ai đã làm nhưng máu me đã chảy thành cũng lớn, mấy tên còn lại phía địch mặt đã không còn giọt máu nhìn sơ qua cũng đủ biết sợ hãi đến thế nào.
Lão hộ pháp vỗ lên vai nó vài cái rồi nói :
_ Song rồi về đi em, mọi chuyện còn lại để anh lo.
Kha đầu đất kéo nó ra ngoài, công chúa tuyết đi theo sau nó. Cả 3 nên chiếc xe phân khối lớn của thằng đầu đất, hắn kéo ga như điên cả 3 biến mất trong đêm noel mưa gió. Rượu,đau và mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác khiến nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, nó chỉ nhận thức được rằng có 1 vòng tay của ai đó đang xiết chặt nấy nó…..

Hậu noel :
…..sáng hôm sau cơn đau ở bàn tay đã đánh thức nó dậy, ngáo ngơ nhìn mọi thứ xung quanh nó nhận ra là nó đang ở phòng trò của bác Lâm, ngó sang cạnh 2 vị khách không mời mà đến đang co ro vì lành ôm nhau ngủ ngon lành. Nó nấy cái chăn đắp trên người nó nhẹ nhàng đắp lên hai người họ. Lóc cóc đi vào nhà vệ sinh, qua tấm gương nhỏ trong nhà vệ sinh nó chợt nhận ra đêm qua khi nó lịm đi đã được ai đó chăm sóc rất kĩ càng. Mọi vết tích của cuộc hỗn chiến đêm qua đã được xóa hết trên người nó, quần áo đã được thay, mặt mũi sạch sẽ vết thương ở trên tay cũng được băng bó cẩn thận. Đánh răng rửa mặt xong nó ra ngoài thầm cảm ơn hai vị khách kia, họ hai kẻ ngổ ngáo bất cần đời không ngờ lại chu đáo đến thế. Nó bước ra ngoài nhẹ nhàng tránh làm họ tỉnh giấc, thời tiết bên ngoài vẫn khắc nghiệt như đêm hôm qua. Nó đứng ngoài hiên nhà vươn vai vặn mình hit 1 hơi thật mạnh, khí lạnh tràn đầy lồng ngực nó cảm giác sáng khoái vô cùng. Trời mưa nặng hạt nó không thể luyện mấy thế quyền như mọi ngày chỉ có thể xếp bằng nhắm mắt định thần ngồi thiền mà thôi.
Không biết được bao lâu thì nó bị ai đó vỗ vai thật mạnh, mở mắt ra lão hộ pháp đang ngồi cạnh mắt lém lỉnh nhìn nó :
_ Ê ku lên anh Lâm gọi.
Nó thoáng giật mình, mặt tái nhợt đi có lẽ chuyện đêm qua đã đánh động đến bác. Lời hứa hôm nào với bác nó đã tái phạm. Kiểu gì cũng lĩnh án rồi. Nó lủi thủi như thằng tội phạm theo sau lão hộ pháp nên nhà trên. Gặp bác Lâm đang ngồi uống trà mặt rất điềm đạm nhìn nó. Nó lí nhí trong họng :
_ Dạ bác gọi con ak.
Bác vẫn điềm đạm :
_ Ngồi xuống đi con, bác có chuyện muốn nói.
Nó cúi đầu ngồi xuống :
_ Dạ bác cứ nói đi ak.
Chuyện đã gây ra rồi cũng chẳng thể làm gì để thay đổi được cả. Nó im lặng chờ đợi bác phán quyết trong lòng thanh thản đến lạ thường. Bác Lâm chậm rãi :
_ Chuyện đêm qua bác đã biết hết, bác xin lỗi con nhé.
Nó giật mình nhìn bác :
_ Dạ con…con…
Bác ra dấu ngắt ngang lời nó :
_ Để bác nói….chuyện đêm qua là chuyện của băng nhóm do bác quản lý cháu thằng Kha đầu đất và cô gái ngày hôm qua chỉ vô tình bị kéo vào mà thôi.
Bác Lâm chỉ cần nói đến thế nó đã hiểu là nó không cần phải cuốn gói ra khỏi nhà bác và bị trả về địa phương như ban đầu nó nghĩ. Nó hit 1 hơi thật sâu kìm nén cơn sung sướng trong lòng nó lại, nếu không làm vậy có khi nó đã nhẩy cẫng nên trước mặt bác và lão hộ pháp rồi. Đúng là trong cái rủi lại có cái may, vậy là tốt rồi…tốt rồi.
Bác Lâm tiếp tục từ tốn kể cho nó nghe lí do sảy ra cuộc huyết chiến đêm qua. Tất cả đều bắt đầu từ vụ làm ăn cách đây 7 tháng của bác với chủ trung quốc ngoài biên giới. Đợt đó bác nhập rất nhiều hàng của lão Lý ( tên chủ người trung quốc) đưa về tập trung ở dưới đất Bắc Ninh bị đám anh chị mới nổi ở dưới đó đòi thu tiền bảo kê hàng hóa của bác. Bác Lâm không chịu nên bọn chúng suốt ngày cho người quấy phá, đòi đốt hết số hàng hóa của bác. Bác về Hà Nội huy động toàn bộ chiến hữu xuống đó dẹp bỏ băng đảng mới nổi đó. Nào ngờ chống lưng cho băng đảng đó lại là 1 tay anh chị cũng khá khét tiếng ở Hà Nội, hắn có tiếng nói ngang tầm với bác Lâm. Từ đó bác Lâm và tên Ninh đầu bò ( tên tay anh chị két tiếng ở Hà Nội ) đối đầu nhau. Hai bên thường xuyên cho người sang địa bàn của nhau quấy phá. Sau 1 thời gian đôi bên cùng thiệt hại về kinh tế mà không bên nào thắng được bên nào, bác Lâm và Ninh đầu bò quyết định đình chiến. Công chúa tuyết là người em họ hàng của Ninh đầu bò vô tình gặp Kha đầu đất, không hiểu duyên số thế nào mà họ lại đến được với nhau. Ninh đầu bò lợi dụng chuyện của Kha đầu đất và công chúa tuyết thường xuyên cho người đi tìm họ nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để sang các điểm làm ăn của bác Lâm đập phá. Quán rượu đêm qua là quán của bác Lâm với lão hộ pháp chung tẩy để làm ăn, lợi dụng 3 đứa bọn nó tập trung ăn nhậu ở đó Ninh đầu bò cho người vào kiếm vớ tìm người nhưng thực chất đến để đập phá quán thị uy. Bác Lâm biết chuyện nên sai người đi cùng lão hộ pháp đến quán để dẹp bon Ninh đầu bò ai ngờ chạy đến nơi đã thấy nó và cặp đôi Kha đầu đất đang lao vào bọn đàn em của Ninh đầu bò hỗn chiến rồi. Bác bảo cũng may mà nó có chút võ vẽ nên người ngợm mới không bị sao, nếu nó mà bị sao chắc bác không còn mặt mũi nào mà gặp bố mẹ nó nữa. Sáng nay bên Ninh đầu bò có gọi điện cho bác để xin giảm hòa và xin bác thả người bên họ ra. Bác cũng không muốn lằng nhằng nên đã chấp nhận thả người.
Nó nghe song chuyện của bác Lâm kể chỉ biết cười trừ không nói câu nào. Lão hộ pháp thấy bác Lâm kể song cũng thêm vào mấy câu :
_ Thằng em hôm qua làm ăn được đấy, bọn bên Ninh đầu bò toàn tay lì lợm mà phải bỏ vũ khí xin hàng đúng là chuyện hiếm có. Anh phục tài cầm song dao của chú luôn….
Bác Lâm nhìn lão hộ pháp bằng ánh mắt nghiêm nghị. Lão đang hớn hở cười phải nín ngay tức thì. Bác quay lại nói với nó :
_ Chuyện tuy đã giải quyết song nhưng khi ra ngoài cháu vẫn phải cẩn thận đó, bác sẽ để 2 người đi theo bảo vệ cháu khi đi ra ngoài.
Nó nhăn nhó nhìn bác :
_ Thôi mà bác chuyện song rồi còn cho người đi theo cháu làm gì ak. Vậy mất tự nhiên lắm
Bác Lâm lắc đầu nói :
_ Cẩn tắc vô áy náy con ak. Thôi về phòng đi bác có việc cần bàn với anh Quân.
Nó đứng dậy chào bác Lâm và lão hộ pháp chạy tuột về phòng. Về đến nơi đôi tình nhân Kha đầu đất và công chúa tuyết cũng vừa thức dậy. Nó hất hàm về phía Kha đầu đất :
_ Dậy rồi hả, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, tao đói rồi.
Kha đầu đất :
_ Ok song ngay
10 phút sau cả 3 đã có mặt tại quán phở gần nhà bác Lâm. Hương thơm nghi ngút bốc ra từ nồi nước phở khiến bụng cả 3 đứa nó réo lên ầm ĩ, đợi mãi phở mới chịu ra cả 3 sì sụp ăn hết tô phở mà bụng vẫn còn chưa lo. Thằng Kha đầu đất tính gọi tô nữa nhưng nó ngăn lại :
_ Thôi mày để bụng tí ăn trưa, muộn rồi tính ăn phở trừ bữa chắc. Tao nhớ cơm rồi.
Kha đầu đất nhìn nó :
_ Ok con chó tí nấu cơm cho cả công chúa tuyết nữa nhé.
Nó :
_ Ok ra làm cốc cafe rồi đi chợ
Cả 3 kéo nhau sang quán cafe ngay cạnh, quán khá kín đáo lại được trang trí bằng nhiều gam màu đậm tạo cảm giác ấm cúng vào mùa đông nhưng mùa hè nhìn chắc tức mắt lắm

loading...
loading...