Đọc truyện Tiểu mai (Quyển 2)

Tiểu mai (Quyển 2) 209

đầu tư bitcoin

Liên tục mấy ngày sau đó, mặc cho tôi có nài nỉ cách nào thì Tiểu Mai vẫn cứ thản nhiên như không, vô tư cấm đoán tôi được đụng vô gói khô bò “hoàng kim” kia. Thấy nàng quá cứng rắn, tôi sinh hư nảy ra cái trò méc mẹ. Nào ngờ đâu, tôi đã chơi ngu.
– Đúng rồi, mày ăn chi cho đỏ mắt hở con, cứ để yên trong đó cho ba mày nhậu, hoặc khách tới thì lấy ra đãi!

Nghe đến đây thì tôi liền quay sang nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt tóe lửa, đáp lại là nàng vẫn lạnh lùng vô tỉ, chả thèm đoái hoài gì đến bộ dạng hậm hực của tôi. Mặt khác, ông Phúc lại còn cười hô hố chêm dầu vào lửa:

– Hê hê, mày không ăn thì để tao ăn, cái này là tự mày làm tự chịu à nha, tao không biết đâu à! – Nói rồi ổng giả vờ dứ dứ nắm tay vào tủ lạnh để hù dọa tôi.

Quá buồn bã khi cả thế giới đều chống lại mình, tôi thất thểu bỏ ra trước nhà ngồi lặng lẽ, chôn chặt nước mắt vào tim. Giờ thì tôi đã hiểu cái bài hát “giọt nước mắt chảy ngược” là như thế nào, vì nước mắt nó không theo đường mắt chảy ra ngoài mà chảy ngược vô trong tim, khiến con tim như biết đau, như oằn mình rỉ máu.

– Sao buồn quá vậy? – Tiểu Mai tủm tỉm cười, nàng ngồi xuống cạnh bên.

Tôi hừ một tiếng giận dỗi rồi quay mặt ra chỗ khác.

– Em làm gì sai mà để anh yêu buồn quá vậy? – Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.

– Không, em thì làm gì mà sai, lúc nào cũng đúng hết! – Tôi đáp mỉa mai.

– Nếu em đúng thì sao anh buồn quá vậy?

– Không có buồn!

– Thế sao không nhìn em?

– Ngày nào cũng nhìn, có còn lạ gì!

– Bậy nào, hôm nay em lạ lắm, ai cũng bảo thế!

– Lạ… chỗ nào? – Tôi tò mò, cố giữ mắt mình nhìn thẳng về phía cây cột điện, với tôi bây giờ cột điện là đẹp nhất.

– Anh tự nhìn đi, chứ em không biết! – Tiểu Mai nói giọng năn nỉ.

– Không, lừa anh chứ gì!

– Ơ hay, em lừa anh có được gì đâu?

– Cấm không cho anh ăn đồ ngon, vậy là em thành công rồi!

– Người gì mà tính kì, từ hôm qua ở đến giờ, bữa ăn nào anh chẳng khen ngon nói em nghe?

Thật vậy, tính từ ngày Tiểu Mai sang nhà tôi ở cùng thì bữa cơm nào nàng cũng trổ tài đầu bếp khiến mọi người đều thập phần ngưỡng mộ, còn độ ngon của các món thì khỏi phải bàn. Chỉ có thể diễn tả bằng một từ, tuyệt. Mà trong đó, tôi là thằng khen nhiều nhất.

– Nhưng… cái kia mới là đồ ngon! – Tôi lúng búng nói.

– Cái nào, nói rõ ra chứ! – Tiểu Mai hỏi.

– Biết rồi còn hỏi!

– Em không biết đâu, anh cứ nói đi!

– Cái gói trong tủ lạnh đó!

– Là gói nào, trong tủ lạnh nhiều gói lắm. Mì nè, rau nè, thịt nè, trái cây nè…!

– Đúng rồi, là thịt!

– Vậy thì thịt gà, thịt heo, thịt bò…!

– Thịt bò!

– Thịt bò thì sao?

– Thịt bò… không có bị ướt!

– Không ướt thì chắc là do đông đá rồi, để ra ngoài sẽ tự mềm ra thôi!

Đến đây thì tôi biết Tiểu Mai đã cố nín cười lắm rồi, có mấy lúc nàng phải bụm môi mới nói được. Nhưng tôi càng lâm vào thế bí thì tôi càng lì như trâu.

– Thịt bò này không có đông đá!

– Chứ làm sao?

– Nó… ở ngăn dưới, không phải ngăn trên!

– Lạ nhỉ, ở dưới làm gì có gói thịt bò nào?

– Đừng có xạo, nó chắc chắn nằm ở ngăn dưới!

– Không, em gạt anh bao giờ đâu mà bảo em xạo!

– Vậy thì em phải nói là có một gói thịt bò nằm ở ngăn dưới tủ lạnh!

– Thật, không có gói thịt bò nào đang ở ngăn dưới tủ lạnh cả!

Nghe nàng quả quyết thế thì tôi thoáng rùng mình, chột dạ nghĩ không lẽ mẹ tôi đã đem bỏ hoặc cho quách ai đó rồi, liền hoang mang quay lại, túng thế phải tùng quyền, kẻ thức thời mới là đang chịu nhục:

– Anh lạy em, cái gói đó là gói khô bò đó, giỡn nhây quá, nó ở đâu rồi?

– Hì hì, anh Phúc đang khui nó ra ở nhà sau kìa!

Chết mệ, quả này vào tay ông anh thì xem như tôi mất trắng bèn vội phi nhanh như gió ra sau, mặc kệ tiếng cười ngặt nghẽo của Tiểu Mai ở trước nhà.

– Ủa… gói khô bò của em đâu huynh? – Tôi ngạc nhiên khi thấy ông anh đang ngồi uống Sting dâu, trên tay chẳng có miếng thịt nào.

– Sao hỏi tao, cái thằng ngu này! – Ổng cũng chưng hửng.

– Chứ không phải huynh đang ăn nó hả? Có khui ra không? – Tôi đờ đẫn hỏi.

– Bé Mai có cho ăn đâu, tao cũng đếch thèm, cất vô lại rồi! – Ổng bực mình đáp.

Sự tình dở khóc dở cười này khiến tôi chôn chân ra đứng giữa bếp, chẳng biết nên giận vì Tiểu Mai giỡn mình hay nên thương vì nàng vẫn còn nghĩ lại, giữ riêng gói khô bò cho tôi chẳng để ai đụng vô. Nàng quả đúng là cao tay ấn, khiến tôi chẳng đằng nào hành xử được đúng ý mình, muốn giận cũng không được mà nói lời cảm ơn cũng chẳng xong.

Sau chuyện đó, tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại, nghĩ kĩ thì cứ sồn sồn lên đòi ăn cũng không phải là cách. Tiểu Mai đã nói rồi, chỉ cần biết được ai là người gửi gói khô bò kia thì tôi sẽ được ăn. Vậy nên tôi bắt đầu vận dụng trí não, suy nghĩ tìm lời giải thích.

Thế nhưng ngày nào Tiểu Mai còn đoán không ra thì tôi cũng đừng hòng mà tìm được, luận về óc sắc sảo hay logic thì nàng hơn tôi nhiều. Vì vậy chỉ được vài ngày, tôi đâm chán mà bỏ ngang, chuyển sang đi chơi điện tử, đói thì mua mấy gói phồng tôm ăn cho đỡ cơn thèm.

Đó, tôi đã hạ mình xuống mức đó rồi mà hè này cũng không được yên thân với Tiểu Mai. Mà sự vụ tiếp theo lại bắt đầu từ một buổi chiều, thằng Khang mập lâu quá gặp hoài đã phi xe qua nhà tôi, thắng cái kít cười cầu tài:

– Ê Nam, đi với tao ra đây hay lắm!

– Đi đâu, lại ra net chứ gì! – Tôi hừ nhạt, cũng tính dắt xe ra luôn rồi.

– Không, đi tập Gym! – Nó đáp.

– Cái gì, tập “ghim” là cái gì? – Tôi thắc mắc.

– Ý là đi tập thể hình, tập tạ ấy!

– Điên à, thân lừa ưa nặng hả? Đang yên đang lành lại ra bốc vác!

Thấy tôi chưa gì đã cự cãi không thương tiếc, thằng mập ra chiều úy kị, lắc đầu quay xe ra về, không quên dặn tôi suy nghĩ lại. Nhưng tôi thì thèm vào mấy cái chuyện nâng tạ ấy, chẳng bao giờ có chuyện tôi nghĩ lại đâu.

Ấy vậy mà sự vụ nãy giờ không qua mắt được mẹ tôi đang ngồi trong nhà đọc báo. Nghe thế mẹ tôi nói:

– Hay con cứ đi tập thể hình cho khỏe người, bạn nói đúng mà!

– Không, tạ nặng bỏ xừ, tha cho con đi!

– Ơ hay thằng này, mẹ lo sức khỏe của mày đó, đi tập đi!

– Không…!

Thấy tôi bắt đầu lì đòn, mẹ tôi bèn chơi đòn tâm lí:

– Ừ, vậy để hỏi ba mày xem sao nhé!

Nghe đến ba là tôi co giò chạy biến, hi vọng mẹ sẽ quên đi vụ này.

Tiên sư thằng Khang mập, đang mập yên mập lành thì nó cứ an phận với đống mỡ thừa đó đi, cớ sao lại sang rủ tôi đi tập thể hình cùng cơ chứ. Tôi đâu có phì nộn như nó, và trên hết tôi có luyện võ hằng ngày, lại còn đá banh các kiểu thì cũng xem như là chơi thể thao rồi, cần quái gì đi tập thể hình nữa.

Ấy vậy mà không biết cơ sự ra sao, các bà hàng xóm kháo nhau như nào mà suốt một tuần sau đó, không ngày nào là mẹ tôi không cằn nhằn việc tôi không chịu đăng kí tập thể hình. Bực đã một đằng, nay lại thêm “bệnh cằn nhằn” lây sang cả Tiểu Mai.

– Em thấy Khang nói cũng đúng, hè anh lại rảnh nên hay cứ đi tập cho rồi!

Tôi nhảy dựng lên ngay:

– Thôi chị hai cho tui xin, tui có võ đó, luyện võ đó, Vịnh Xuân mạnh nhất thiên hạ đó!

Tiểu Mai bĩu môi:

– Em không quan tâm, ốm vẫn là ốm!

Nghe thế tôi lại càng nóng gáy, cự cãi kịch liệt, nào là ai luyện Vịnh Xuân thì cũng sẽ đều ốm dần lại theo thời gian. Thứ nhất là linh giác cực nhạy, thứ hai là tinh thuần trong cơ thể đang được tụ vào kiểu như xá lợi phật tổ, từ từ gầy đi, chắc canh xương ống đậm đà thịt thăn. Tất nhiên mấy cái vụ đó là tôi bịa tầm xàm bá láp ra thôi nhưng bực quá nên tôi chuyển sang cãi cùn với Tiểu Mai, nửa ngày vẫn chưa xong chuyện.

– Anh nhìn lại tay, chân mình đi! – Tiểu Mai nói hờn.

– Vẫn đủ cả hai tay hai chân, có làm sao! – Tôi đâm bướng nói lại.

Thấy tôi nhây ra như con nít, nàng hừ nhạt rồi đứng dậy, dợm bước quay đi nhưng nghĩ gì rồi cũng lại nói tiếp:

– Cơ tay, cơ chân, rồi nhìn xem ngực kìa, đàn ông con trai gì mà…!

Nàng chưa nói hết tôi đã tức khí nhảy xổ vào:

– Ủa chứ sao em cũng có tập thể hình đâu mà ngực cũng… ế ế.. au… UI DA!

Còn nói chưa hết câu thì tôi đã thấy lành lạnh sống lưng, rồi ngay sau đó ôm hông rú lên từng chặp, đau không sao kể xiết. Thần khẩu hại xác phàm, trong chưa đầy một phút đã ăn đến năm, sáu cú nhéo thật lực của Tiểu Mai.

Lần này tôi quả là đần hết luôn phần người khác.

Nhưng số tôi cũng còn hên, hoặc giả thấy thằng con, thấy bạn trai mình ù lì quá nên sang tuần sau, cả mẹ tôi lẫn Tiểu Mai đều không còn thấy đả động gì đến vụ đi tập thể hình này nữa. Riêng tôi thì đã trực tiếp đến… xắn tay áo “hỏi thăm sức khỏe” Khang mập để đảm bảo nó sẽ không bao giờ hé răng về cái vụ “ghim ghiếc” này nữa, tiện thể dẹp luôn ý tưởng tập bơi vừa mới manh nha trong đầu nó.

Vậy là ngoại trừ rắc rối khô bò cùng chuyện tập thể hình ra, giữa tôi với Tiểu Mai vẫn hoàn toàn bình thường. Ý của tôi bình thường ở đây tức là không có chuyện giận nhau, nhưng ngoài mặt thì tôi và nàng vẫn thể hiện sự bất đồng quan điểm về vụ khô bò bí ẩn.

Nhưng có một buổi trưa nọ, khi tôi đã gần như hoàn toàn quên bẵng đi chuyện khô bò này thì lại bắt gặp một sự việc lạ lùng.

Trưa hôm đó, vì tiết trời nóng bức nên nằm lăn lộn một hồi, tôi cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thực là muốn ngủ ngon lúc một giờ trưa mùa hè thì đúng là khó hơn lên trời. Vậy nên tôi đành lò dò đi xuống cầu thang, từ trên nhìn xuống vô tình thấy Tiểu Mai đang ngồi xoay lưng lại tại bàn giữa phòng khách. Tính cất tiếng gọi thì tôi chợt nhìn kĩ, thấy trước mặt nàng đang là mảnh giấy trong gói khô bò bí ẩn, cạnh đó là bút viết cùng tập vở.

– “Quái, mới giờ này mà đã học bài sao ta?” – Tôi ngạc nhiên nghĩ thầm trong bụng, rón rén bước đến sau lưng nàng, ghé mắt nhìn trộm.

Tiểu Mai rất đăm chiêu, nàng tập trung suy nghĩ đến độ không hề phát hiện ra tôi đang thập thò ở phía sau. Nàng cầm bút lên rồi lại đặt xuống, tay vẽ ra trong không khí vài đường nhưng nghĩ gì rồi lại bỏ xuống.

– “Vẫn không có kết quả hả em?” – Tôi nghĩ vậy nên định hù nàng cho vui.

Thì bất ngờ Tiểu Mai như sực nghĩ ra điều gì đó, nàng chuyển viết sang tay cầm bên trái rồi nhìn theo mảnh giấy gốc, viết lại vào tập vở y chang dòng chữ trên giấy.

Và chuyện tiếp theo diễn ra đúng là có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ ngờ tới, từ đầu đến cuối nguyên văn dòng chữ trong mảnh giấy gốc bên phải, đem so hình nét với dòng chữ trong tập vở bên trái Tiểu Mai lúc này đều không xê xích đi một ly nào.

Cả hai, giống y như đúc cùng một khuôn, như được đem đi photo hay do chính tay Tiểu Mai viết ra vậy.

Tôi ngạc nhiên một, Tiểu Mai ngạc nhiên mười, nàng thẫn thờ đến độ đánh rơi cả cây viết lên chân tôi.

– Ấy… anh…!

– …!

Thấy nàng quay lại, tôi cũng không cúi xuống nhặt viết mà hoang mang hỏi:

– Sao… em vừa viết giống y như trong kia được vậy?

Tiểu Mai lúc này cũng nhìn tôi với vẻ khó hiểu, hay nói đúng hơn là khó tin được, nàng bối rối ra mặt, ấp úng đáp:

– Em… cũng không biết, chỉ là muốn thử thôi!

Tôi nhăn mặt: – Thử sao mà giống được một trăm phần trăm thế?

Nàng không đáp, quay sang nhìn hai dòng chữ trên giấy và tập vở một lúc rồi quay lại, bình tĩnh nói với tôi:

– Là như vầy, em… nghĩ mãi không ra ai gửi nên tò mò viết thử dòng chữ này xem, chỉ là suy luận thôi nha. Giống như một người lúc giả bút tích của người khác, thường thì họ sẽ lật ngược nó lại để mất đi ý niệm về chữ viết, lúc đó chỉ còn là các hình vẽ thì dễ bắt chước hơn. Hai là sử dụng tay không thuận…, như vừa nãy anh thấy đó, em nghĩ là vậy!

Nghe cũng hợp lí và xuôi tai, tôi không nghi ngờ gì nữa, gật đầu đáp:

– Té ra là vậy, anh còn tưởng là em gửi mà giấu anh chứ!

Tiểu Mai mỉm cười, lần đầu tiên kể từ nãy đến giờ: – Ngốc, em giấu anh làm gì, thôi em chịu thua rồi, chắc nghĩ đến già cũng không nổi mất, nên… gói khô bò này anh được ăn rồi đó!

– Thiệt hả? Ái cha cha… chuyện lạ à nha, hê hê, không ngủ được hóa ra lại hay, ha ha ha!

Tôi vui vẻ đến mức gần như nhảy cẫng lên, sung sướng phi ra nhà sau mở tủ lạnh, tung hê gói khô bò lên cao như trẻ con được kẹo.

Lúc đó, tôi ham ăn quá nên không hề nghĩ ra rằng một khi Tiểu Mai đồng ý cho tôi ăn gói khô bò bí ẩn kia thì cũng đồng nghĩa với việc, nàng chắc chắn đã biết được ai là người gửi mất rồi.

Lại một nữa tôi đã tình cờ tiếp cận gần rất gần đến gốc rễ của mọi vấn đề, nhưng cũng lại một lần nữa chính tôi đã vui vẻ cho qua không lí gì tìm hiểu tới.

Vậy cho nên, ham ăn quá cũng là một cái tội, tham sân si, không bỏ được là bể khổ luân hồi.

Nhưng nếu tôi mà bỏ được tính tham sân si, thì làm gì có câu chuyện này để mà kể lại. Âu cũng là sự đời tréo ngoe, cơ duyên xảo hợp, hoặc giả trời già thích trêu người nên tôi đành cam bái hạ phong, vô ngôn dĩ đối.

HẾT QUYỂN 2

đầu tư bitcoin