Đọc truyện Quỳnh

Phần 17

Hai ngày sau Quỳnh đến Lạng Sơn, môt con bé mặt non choẹt mặc đồng phục học sinh đâu có ai chú ý đến. Vì vậy với sự giúp đỡ của người quen anh Tuấn, Quỳnh đã thu thập khá đủ về lịch trình của Luận Bạc. Ngay cả cái người giúp Quỳnh cũng không hề biết, Quỳnh thực sự định làm gì và đang muốn tìm hểu ai. Quỳnh khôn khéo tự đi một mình và để ý quan sát, nhưng đã hai ngày Quỳnh không hề biết rốt cuộc ai mới là Lan Ngựa. Quân cờ ẩn này còn chưa lộ ra tuyệt đối không thể manh động được, nhưng tất cả các nơi lão vào Quỳnh lại không thể vào được theo. Bởi là con gái và đi một mình, gọi điện về cho anh Tuấn anh đã nhờ được một người đưa vào cùng. Thế rồi chỉ cần trang điểm đậm chút, ngẫu nhiên Quỳnh hóa ra một đứa con gái ăn chơi. Giả làm bạn gái của anh đó Quỳnh đã vào được bar mà Luận Bạc hay đến.

Đúng là kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra, khi một lần vô tình Quỳnh đi vào phòng vệ sinh đi ra đụng ngay phải một đứa con gái đi vào. Cú va chạm làm Quỳnh đau nhói, bởi hình như huých vào báng súng. Con đó nhét súng trong cạp quần và nhìn nó rất trẻ, chỉ hơn Quỳnh độ bẩy hay tám tuổi thôi. Nó mắng luôn :

– Mù à !

– Em xin lỗi chị ạ !

Nó không nói gì lừ lừ đi vào phòng vệ sinh, và rồi với suy luận thông minh và vài lần để ý. Cứ con đó xuất hiện một lúc, thì Luận Bạc và hai thằng kia mới tới. Thảo nào mọi sát thủ đều bại vì con Lan Ngựa này đi riêng, lão Luận quả thật là con cáo già. Kẻ giết lão không thể đề phòng kẻ trong bóng tối được, vậy muốn giết lão phải làm sao đây mà lại rút êm không lộ? Trong khi về biệt thự nhà lão đàn em tầng tầng lớp lớp, tấn công vào đó với đống đàn em dày đặc và camera thì là vô vọng. Trên đường thì lão ngồi ôtô vả lại đây là Việt Nam, bắn xong không thể trốn dễ dàng được rủi ro cao. Thường thì với lão có lẽ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất chăng? Chỉ có thể giết lão ở bar mà thôi và làm ngay ban ngày ban mặt, chỗ mà lão nghĩ ít ai dám hạ thủ. Trằn trọc cả đêm cuối cái con quỷ trong Quỳnh cũng nghĩ ra, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Nhờ anh Tuấn điều đến thêm năm người, từ bên kia biên giới sang Quỳnh bắt đầu kế hoạch. Vì đã quan sát kỹ và hiểu tập tính con Lan Ngựa, nó luôn ở bàn cách chỗ Luận Bạc chừng mười lăm mét. Tầm sát thương tuyệt đối của súng ngắn, Quỳnh đã cố ý gài một người giắt khẩu súng nhựa đi ngang qua cố ý cho Lan Ngựa thấy. Quả nhiên từ lúc anh ta vào nhà vệ sinh vứt khẩu súng nhựa, vào sọt rác quay ra là vào tầm soi của Lan Ngựa không rời mắt. Một người nhanh chóng nhặt khẩu súng nhựa, mang vứt ra vào thùng rác ngoài khu vực bar. Rồi anh này quay lại chờ chuông báo cháy của người mà Quỳnh đã cho chực sẵn đó giật. Lập tức giả vờ ngã vào bàn hai thanh niên cùng nhóm Quỳnh đặt ngồi gần khu Luận Bạc. Thế là ba thanh niên chửi đánh nhau om sòm trong lúc mọi người nhốn nháo vì báo cháy, khiến Khun Thak và Lý Mãn bị phân tán tư tưởng. Luận Bạc coi như trò trẻ con vẫn ung dung uống bia, nhưng đâu biết giờ tử đã định.

Lan Ngựa theo dõi thấy thanh niên kia đến trước mặt Luận Bạc, vòng tay ra sau lưng giả tảng rút súng. Lan Ngựa bảo vệ chủ rút súng bắn luôn, không ngờ Quỳnh tính rất cẩn thận. Lan Ngựa chuẩn bị xiết cò bắn, thì Quỳnh đã đến gần vờ va phải xô lệch đồng bọn của mình ra. Rất nhanh và quyết đoán chỉ xẹt cái, luồng đạn xé qua kẽ tóc trong tiếng “soạch” lạnh lẽo của súng giảm thanh. Luận Bạc gục xuống ngay tại chỗ bởi phát súng của Lan Ngựa trúng đầu, khi chết mắt lão còn trợn trừng đầy ngạc nhiên. Có trách là trách ông trời để ác quỷ Quỳnh Kun hồi sinh mà thôi. Công an đã có mật báo trước ập vào bắt Lan Ngựa, tại trận với tang chứng vật chứng đàng hoàng. Còn nhóm của Quỳnh hiên ngang đi về trong tư cách người bình thường. Sau này Lan Ngựa có khai thấy một thanh niên mang súng, nhưng lại thành ra tội khai man bởi vì khám xét kỹ mọi người hôm đó. Ngoài Khun Thak và Lan Ngựa cùng Luận Bạc, là tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Chứ chả ai có súng ống gì để mà đối chứng cả, dù là có khẩu súng nhựa cũng sớm phi tang đi rồi.

Còn tại thành phố Tiến Ru lo và Tuấn Rồng, cùng anh em Long Hổ bang đang nhộn nhịp khánh thành nhà hàng lẩu Thái Lan. Tuấn Rồng biết tin trước ghé tai Tiến Rulo bảo thầm :

– Luận Bạc đã thăng ! Chúng ta cho anh em ăn mừng đi !

Long Hổ bang vui vẻ một thì anh em bang nhóm trên Lạng Sơn vui vẻ mười, họ tới tấp alo về ký kết làm ăn đầu ra với Long Hổ bang. Vì Quỳnh đã xui anh Tuấn thực hiện kế “ Thuận thủ khiên dương ”, Tuấn Rồng đã bí mật thông báo riêng từng bang. Nếu mình triệt hạ được Luận Bạc thì đổi lại họ cắt đầu ra cho Long Hổ bang phân phối, bỗng dưng thấy Tuấn Rồng nói được làm được. Hợp tác làm ăn là đương nhiên, cái gai trong mắt đã nhổ đi được họ quá vui. Dù có cắt đầu ra cho bên Tuấn tiêu thụ, cũng là đôi bên có lợi cả. Thành ra cái bí mật đã là của chung, nhưng các bang nhóm trên đó chưa hề biết là Tuấn Rồng giao dịch tất cả. Ai họ cũng chả dại gì mà phô ra cả, bởi Tuấn Rồng đã có cách triệt hạ Luận Bạc từ xa. Thì họ chắc yên thân với hắn, nhất là sau này giao thương vui vẻ chả ai tính toán ai nữa. Trời đất xứ bắc phút chốc thái bình, nguồn lợi dồi dào làm Long Hổ bang mạnh lên nhanh chóng.

Quỳnh không trực tiếp điều hành Long Hổ bang, và luôn ẩn mình trong bóng tối. Bốn tháng sau ba ra viện thì lợi nhuận chia chác, cùng số tiền anh Tuấn và anh Tiến cho thêm. Quỳnh đã mua lại căn biệt thự cũ của nhà mình, thế là “ châu về Hợp Phố ” những thứ ba để mất con gái nhỏ lại dần dần mang trở về.

Ba trở về căn nhà nhỏ bên Quỳnh và sóng gió giang hồ tạm lắng, thì cuộc chiến tình cảm lại bùng lên dữ dội. Cuộc chiến Sơn Tinh Thủy Tinh của hai chàng rể sắp nổ ác liệt. Nhưng cũng bởi Quỳnh đa đoan hay là Quỳnh đĩ thỏa thật như ba nói. Trong mấy tháng ấy Quỳnh ngủ cả với anh Long lẫn anh Tiến, làm cho cả hai đều nghĩ Quỳnh là của mình. Nhưng từ cái hôm ba về Quỳnh lại chả thèm ai nữa, chỉ có quanh quẩn bên ba khiến hai hổ đụng nhau và huynh đệ tương tàn.

Nhưng đó là cái của ngày sau, hôm ấy ba về viện chân đã đi lại rất tốt. Bởi vì muốn ba chữa chạy thật ổn thỏa cả anh Long, lẫn anh Tiến đều ráng sức lo chuyện ấy. Hơn nữa chừng nào ba chưa về các anh ấy đều tiện thăm Quỳnh tự do hơn. Nhưng bốn tháng đã không còn lý do gì ép ba ở viện cả, ba về bên Quỳnh chỉ Quỳnh là vui thôi. Ở viện thi thoảng vào nhà vệ sinh ban đêm tranh thủ, lúc thì mút cho ba hay ba làm cho Quỳnh. Chứ không thể chịch được và lần phá trinh vẫn là lần duy nhất. Tối hôm đó mọi người đã về hết, Quỳnh trong cái váy ngủ mong manh, khẽ khàng đến bên ba nũng nịu :

– Ba chúc mừng ba trở về ! Từ giờ đừng xa Quỳnh nữa ba nhé !

loading...
loading...