Đọc truyện Cô giáo Thủy

Cô giáo Thủy 10

đầu tư bitcoin

Phần 10

Trời tối dần, cậu hạ bớt ánh sáng đèn rồi vẫn ngồi tại chỗ chớ không đi nằm. Nhà êm quá, nên cả cô cả cháu chợp đi lúc nào không biết. Dễ đã khuya, khi cô Thủy tỉnh vì thấy cổ khô đắng thì thấy cậu nhỏ gục ở ghế.

Cô định gọi nó dậy lấy cho cô cốc nước và viên thuốc, nhưng lại ngại. Cô lập cập bước đi tự lo thì đá phải chân ghế làm cậu nhỏ vùng ngay dậy. Nó hỏi cô định đi đâu, cô nói tình trạng của cô, nó có vẻ cằn nhằn: sao cô không sai cháu lại tự đi như vậy. Cô đang yếu mà, đi lập cập ngã rụi xuống thì khốn.

Cô giáo thấy vui vui, trong đời cô ít được nhận sự lo lắng của ai như thế nên cảm động. Cô bảo: ừ thì cháu lo hộ cho cô, lấy cho cô viên thuốc và cốc nước lọc, cô vừa khát lại vừa đau cổ.

Thằng bé được nhờ lại ba chân bốn cẳng lo liền. Nó dâng hai tay ly nước cho cô, cô nhận lấy nhắp một ngụm lớn, bỗng dưng sao cô tự khai béng với nó: hồi chiều ở lớp cô mệt quá, phải cho học trò làm bài tập mà ngồi nghỉ. Mồ hôi ở đâu túa ra đẫm, gây cho cô ngứa ngáy ở khoảng ngực rất khó chịu. Giá ở nhà, cô cởi quách áo nịt chắc là dễ chịu và mồ hôi đỡ thấm ở chỗ vòng độn gây nhột nhạt cho cô.

Cậu ta thấy cô chân tình bộc lộ ý nghĩ thì cũng mượn dịp nói vào: cháu đã thưa với cô rồi, bệnh thì cứ nghỉ vài hôm, cô xốc xốc lo đi dạy, có ngày gió máy gục tại chỗ cũng nên. Cô ngước nhìn cháu, sao cái thằng càng ngày càng ra vẻ cụ non. Cô tủm tỉm cười, cậu bé lại nghĩ cô nhạo bang nó nên chêm thêm: ấy, cháu nói vậy mà đúng đấy. Lắm người cứ cậy mình có sức, lơ là để khi suy sụp mới sợ.

Cô giáo phải bảo: biết rồi, nói mãi, cậu ta mới chịu im. Cô giục nó: cháu đi ngủ đi, cô không sao đâu, đừng thức cả hai đâm cả nhà cùng mất sức. Thằng bé ừ ào nhưng cứ đủng đỉnh ngồi hoài. Cô giáo nói chẳng được cũng mặc.

Cô Thủy ngủ có vẻ nhọc, hơi thở cách quãng và phì phò. Lâu lâu lại nghe rít rít ở cánh mũi, phải trở mình luôn. Rồi lại mớ í ới nói năng gì đó. Cậu nhỏ ngủ gật gà gật gù, giật mình thon thót khi nghe cô giáo loạch xoạch. Mở mắt thấy cô nằm im lại thôi.

Cô đau lẩm rẩm mà đâm nặng. Khi mơ, khi tỉnh kéo dài đến mấy ngày, ăn toàn cháo chứ không đụng đến cơm. Cậu bé ra sức lo lắng, hết thuốc uống lại lau mồ hôi, cô mệt có cản cũng chẳng nhấc tay tự lo được.

Thằng bé làm thật chí tình, lắm khi cô li bì lên cơn sốt, nó hết kéo chăn đắp lại giở bung ra vì cô hết kêu rét lại nóng. Người cô rộp đi, tóc tai bết vào trông đến thảm.  Cô kêu rên mỏi mình, đau khớp xương và chân tay như rần rần có sâu hay kiến bò. Thằng bé phải giúng khăn vào nước ấm đắp lên trán cho cô, lại xoa nắn các lóng tay lóng chân, bả vai cô mới đỡ rên rỉ.

Mấy lần nó giục cô thay áo khoác kẻo mồ hôi rịn gây nhiễm vào bên trong, nhưng cô kêu đau mình không muốn. Nó cũng đâm quýnh, cứ hỏi dò cô cần thuốc men ra sao để nó kiếm người nhờ, cô không bằng lòng.

Tuy vậy nó cũng liều gọi y tá đến truyền cho cô mấy bình đạm thì cơn sốt mới hạ và cô tỉnh ra. Người y tá cũng tế nhị nên chỉ vẽ cho cu cậu cách theo dõi giọt chảy và chỗ nút khóa điều chỉnh để dịch truyền không ồ ạt gây sốc, trường hợp ra sao thì phải gọi ông ta.

Thằng bé được làm cho cô nên có vẻ hãnh diện, chu đáo, tận tình, lo từ miếng ăn miếng uống cho đến thuốc men, giặt giũ. Cô hồi sức dần, đã tỉnh táo ra và bớt đắng miệng. Cô hết lời cám ơn và khen nó, cu cậu sướng tưởng được lên tiên. Cô ngấp nghé đòi đi dạy lại, nó hết can ngăn phải làm mặt giận dỗi. Nó xoành xoạch làm cái gạch nối để chạy đến xin phép nhà trường cho cô nghỉ thêm, đúng một tuần hơn thì bệnh mới dứt.

Cô chỉ còn khúng khắng ho, nên khi đi dạy, nó hối cô phải quàng khăn cổ lẫn mặc thêm áo mới để cô ra khỏi nhà. Cô nói đùa với nó: cháu làm như cô là búp bê yếu đuối lắm. Nó vênh mặt lên: chứ không à, cô khỏe mà nằm lăn bí tỉ cả tuần lễ mới khỏi. Cô cứng họng cười xòa.

Từ ngày nó săn sóc cô bị bệnh thì thân tình cô đối với nó bớt khắt khe đi. Cô đã chịu vồn vã chuyện trò với cháu, trong cử chỉ cô vẫn để lộ ra niềm biết ơn nó đã chăm sóc cho cô. Cô cứ trở đi trở lại: đợt đau vừa rồi, nếu không có cháu thì cô chẳng biết xoay trở thế nào. Cậu nhỏ trơ tráo đề nghị: vậy thì cô thưởng gì cho cháu đây.

Bị hỏi bất chợt cô giáo hơi lúng túng, song chợt nảy ý vui vui, cô bảo: cháu nhắm mắt lại đi rồi cô thưởng. Thằng bé run run làm theo lời, cô giáo đợi khi nó nhắm nghiền mắt lại mới đặt nhẹ môi hôn lên trán, lên má và sau cùng phớt luôn lên môi nó hỏi: thế nào, thưởng vậy được chưa?

Thằng bé ngẩn người ra, không ngờ nhận đựoc nhiều hàm ân từ cô giáo đến vậy.

Thưởng cho cậu bé xong, cả hai cô cháu đều thấy hài lòng. Cô giáo đon đả nói: vậy là được rồi. Giờ thì để cô nằm nghỉ, cháu cũng lo dọn dẹp rồi đi ngủ luôn. Cậu bé rất vui, nên miệng thì dạ vâng mà mắt thấy tỉnh queo. Để mặc cô Thủy nằm lại chỗ, cậu nhỏ lo xuống ngâm quần áo, rửa nồi xông và hì hục làm hết việc này đến việc khác, rất lâu.

Chừng trở lại thì thấy cô giáo đã say sưa trong giấc điệp. Cô nằm duỗi dài, hai tay đặt lên bụng, tóc xõa hai bên, đẹp tựa một bức tranh. Thằng bé ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt. Cô mới bệnh có vài hôm mà người xuống quá, nét mệt mỏi vẫn hằn trên người, thế nhưng chính vì vậy cô càng đẹp.

Cu cậu định về chỗ nằm, song lại áy náy sợ đêm cô giật mình lo lắng, nên giùng giằng mãi, đành chọn cách ngồi ngủ gật luôn nơi ghế cạnh giường cô. Để cô khỏi hốt hoảng và cũng để tỏ rõ sự trong sạch của mình, cậu bé để nguyên ngọn đèn lớn và chỉ loáng cái đã gối đầu lên cánh tay ngáy ngủ.

Chả hiểu cậu bé mơ hay nghĩ gì mà miệng hé hé cười, tươi như cánh hoa vừa nở. Đêm trôi đi lặng lẽ, thỉnh thoảng có tiếng cô giáo loạt xoạt trở mình mà cậu ta chẳng hay gì ráo. Chỉ khi nghe lịch kịch tiếng chân tìm guốc, nó mới choàng dậy thì gặp cô đang sắp sửa đi đâu. Nó hỏi cô thì cô bảo: cháu cứ ngủ đi, cô cần đi sau một tí. Chực nhớ ra, cô lại trách thêm nó: sao cháu không về ngủ chỗ hằng ngày lại vạ vật nằm ngay ra bàn vậy.

Tuy trách nhưng cô cũng không có ý ép buộc nó phải làm như cô nói. Cô ra phía nhà sau, lụng cụng gì khá lâu mới quay lại. Cô thấy cháu vẫn ngồi chờ, chưa ngủ lại thì cũng đưa chêm lời vào: thế nào, mất ngủ à, chờ cô làm gì. Thằng bé nương dịp đánh ngay vào tâm lý cô: ấy cháu ngại cô còn yếu, lỡ ra đi bị trượt, nên phải gắng chờ cô.

Lời nói chỉ thoảng qua mà sao cô Thủy nghe như tràn ân tình của nó. Cô thấy nghẹn, nhìn chăm chăm vào đôi mắt nó, cái tia dại thu hút cô vô cùng. Cô chợt rùng mình lảng quay đi. Thằng bé nhận ngay chỗ yếu của cô nên da diết bày tỏ ý nó: cháu vẫn không quên những nụ hôn của cô lúc tối. Điều này làm cháu bối rối đến nhãng luôn cả việc cám ơn cô. Rồi như để gỡ tội, nó bộp chộp nói luôn: cháu đội ơn cô nhiều lắm, từ lâu cháu vẫn chờ mong được cô ban bố cho cháu hành động này.

Cô Thủy muốn ôm chầm lấy nó. Chính cô cũng thấy là lạ khi nảy ra ý hôn thằng nhỏ. Thực sự cô muốn bày tỏ lòng ưu ái vì sự lo lắng của nó với cô, nhưng trong thâm tâm cô cũng thấy nao nao vì được một người chăm nom săn sóc. Tâm lý phụ nữ vốn yếu đuối, bình thường thì chẳng sao, khi đau yếu, có bàn tay ai giúp việc này việc kia đều thấy đỡ tủi lòng.

Phương chi, cậu nhỏ trông nom cô còn đi xa hơn tình người nữa. Cô có cảm tưởng như đây là công việc của người chồng lo cho vợ. Ý tưởng đó cô phải vội vàng xóa dẹp ngay vì để dây dưa nhỡ nó làm cô cuống cuồng lên thì hỏng cả.

Thằng bé lại khéo tay quá đỗi, va chạm vào người cô hết sức dè dặt, nhẹ nhàng, chỉ sợ cô phật ý. Lúc nó lau mồ hôi cho cô, cô nhận ra sự lúng túng của nó.  Lau ở vai, ở lưng nó làm ào ào, song đến những nơi bén nhạy, tế nhị thì cu cậu ngập ngừng, khép nép. Cô cũng muốn nín thở dõi theo, giá cô có sức thì cô nhận làm việc ấy đúng hơn, nhưng cái sốt, cơn rét làm cô rã rời, bải hoải cả.

Chả nhẽ cô lại bảo cháu cứ tự nhiên lau các nơi ấy cho cô, cô cho phép đấy. Còn thằng bé lăm lăm cầm miếng khăn mà lấp ló thế nào. Cô phải lờ hơi quay đi cho cháu đỡ ngượng, cô lại hơi rung người cho vạt áo hé rộng ra, như thế ngầm nói cháu giúp hộ cô luôn thể.

Khi đó cậu bé mới rón rén chặp cái khăn dầy lên thêm rồi xoa xoa cẩn thận như đang lau món đồ cổ đắt tiền, sợ tuột tay rơi vỡ khó đền nổi. Nó lau quanh rìa hai bầu vú, lượn tròn lên khoảng ức rồi cứ lau đi lau lại một chỗ. Những xê dịch dù là còn được ngăn cách bởi lớp khăn vẫn làm gợn lên ở cô những châm chích nhột nhạt. Cô phải đổi thế ngồi, hoặc ưỡn người ra, hoặc thun người lại để trấn áp sự dồn nén tức ngực xuống.

Cậu nhỏ càng tỏ ra tế nhị, cậu cố tình mở rộng vải khăn ra rồi làm như bất đắc dĩ, cậu phủ khăn lên từng chiếc vú cô mới dám lau. Bàn tay xòe rộng của cậu ôm tròn chiếc vú, tưởng là không gây cho cô những gợn nhẹ lăn tăn, song những xớ lông của chiếc khăn lại càng rột rẹt lên thịt da cô nhiều nữa.

Cô Thủy cảm thấy máu dồn tụ lại nơi đầu vú, nó cương cứng lên. Cậu bé cũng nhận ra nên bàn tay đâm khựng lại. Rồi thấy cô giáo chẳng nói năng gì, câu nhỏ mới cố điềm nhiên vo chiếc khăn theo vành tròn của chiếc vú mà bóp thấm cho cô. Cậu lau mải miết, lại khéo léo nâng dưới lườn vú lên mà lau luôn chỗ khe. Cô giáo nhột xen lẫn sự thích thú, những nhát lau như những mũi kim nhoi nhói xỉa vào ngực.

Cảm giác đê mê này thực hoàn toàn xa lạ. Dù vén khéo cách nào thì chiếc khăn có lúc vẫn hé mở ra, thế là thấp thoáng cái vú cô giáo trật chìa khi lộ vồng thịt, khi hé cái núm, cậu bé nhìn thấy màu hồng trên quầng và đầu vú tưởng là bị nghẹt thở.

Hết vú xuống bụng, cậu trở lại vẻ bình tĩnh như thường, nhưng tà áo khoác thì vẫn hở nên mắt cậu giờ thu nhiếp trọn vẹn hai bầu vú cô bày trần ra đó. Ôi đôi gò bồng đảo đẹp làm sao, cặp mắt cậu nhỏ như bị thôi miên hốt hồn. Cô giáo thấy vẻ man dại của tia nhìn thẳng rắc đó mà muốn rùng cả mình.

Cậu nhỏ lau kThủyg bụng, lại một phen ngập ngừng khi cần xà xuống một chút để lau nốt cái chỗ cần lau. Đầu óc cô giáo cũng xoay tứ tung, nên để cậu ta làm hay thôi, cô phân vân một lúc. Cậu bé vô hình dung chờ cũng muốn sốt ruột.

Nghĩ sao cô giáo lại nhẹ doãi chân ra. Có thể đó là sửa thế ngồi khi bị mỏi, nhưng cậu bé lại nghĩ là một sự thuận tình ngầm, nên làm như vô tình cậu thò đầu khăn xuống úp che chỗ đó lại.  Cô giáo thấy cậu e dè nên ra dáng bằng lòng. Cậu phủ khăn xong thấm nhẹ như người sử dụng tờ giấy thấm làm khô màu mực đang ướt.

Cô giáo phải quơ hai tay ra sau thành nạng chống để cậu nhỏ dễ giúp cho cô. Cái khăn lại một lần bị làm tình làm tội che tùm hum chỗ háng cô để được lau mớ mồ hôi đọng vương nơi ấy. Cậu không dám xoa vòng vòng như chỗ vú mà chỉ dám ịn ịn từng khoảnh cho chóng khô thôi.

Thế mà có lúc nào bỗng cậu thấy vòm tay mình đang day day bên ngoài cái khăn khiến cô giáo cục cựa như bị cấn viên sỏi.

Mải nghĩ ngợi lang bang, cô giáo Thủy quên khuấy cả việc nằm lại nghỉ. Thằng bé cũng thấy lạ nên mắt ráo hoảnh nhìn. Chợt cả hai cùng hiểu ra, cô giáo cất miệng cười cầu tài trước, rồi đến cậu nhỏ. Cô xí xóa bằng cách lấp liếm: cô chợt nhớ mới ngày nào cháu về đây mà giờ cũng đã lâu lâu. Còn thằng bé thì chống chế: cháu nghĩ cô như là người mẹ của cháu mà thấy yên lòng.

Lại một lần cô giáo muốn ngã quị. Cái thằng cứ hở là khuấy động tình cảm của cô, cho nên vội vội vàng vàng cô như muốn đuổi hất nó ra: cháu cứ nói tào lao, cô nào đẻ được ra cháu. Đi ngủ đi, khuya lắm rồi, dềnh dàng lại sáng bạch ra giờ.

Thằng bé ôm tư tưởng được cô giáo nắm tâm tư tình cảm nó mà rộn ràng cả người. Nó mon men về chỗ ngủ sau khi lí nhí nói với cô Thủy: cháu luôn biết ơn cô.

Chết tiệt. Cô giáo Thủy bị lậm thằng nhỏ quá nặng rồi. Giờ cậu ta đã ngủ khì khì mà sao cô thì vẫn ráo hoảnh đây. Cô cứ nhớ như in mảng khăn lông cu cậu dùng lau cho cô, những xớ lông dầy len lách vào người cô, nửa gây thích thú, nửa gợi lâng lâng. Cũng cái khăn đó nếu cô tự dùng lau lên người có lẽ chẳng thấy hề hấn gì hết, vậy mà chỉ qua bàn tay của người khác phái nó đã có sự khác biệt rõ ràng ngay.

Các sợi lông như dựng đứng lên, vón thành cục, chà sát lên làn da cô chẳng khác gì sự ve vuốt. Cậu bé dù đã tỏ ra hết sức dè dặt, nhưng khi chạm những nơi bén nhậy nhất của phụ nữ nó làm cho cô nổi da gà. Đã thế, cậu ta lại còn lau đi lau lại, rón ra rón rén, chính sự ngập ngừng đó làm cho cô hồi hộp thêm lên.

Không biết cô nhớ có sai chăng, chứ dường như cô cũng thấy gờn gợn sung sướng, hai đầu vú mọng lại và cứng lên. Lúc đó, cô cố hít sâu để dằn sự rung động xuống mà bất lực, cô càng nén thì hai đầu vú càng săn lại, cậu nhỏ đang lau cũng phải ngẩn tò te. Hắn nhìn cô da diết tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ. Hai mắt hắn trông gian tệ, bàn tay hắn vo tròn tròn hai bầu vú, nâng xóc từng bên ngực lên và tẩn mẩn lau xoành xoạch khắp từ trên xuống, từ trong ra.

Khi cô hổn hển thở thì cậu nhỏ vo tròn cái khăn để ôm cuốn lấy bầu vú cô, day miết day miết khiến cô thấy tức rực. Chừng như cậu nhỏ lau hai cái vú mà kéo dài cả khắc đồng hồ, cậu có vẻ hí hửng với vẻ no tròn của vú cô nên lau miết.

Sang qua giai đoạn cậu lau chỗ bụng cô, những nét cào cào ngoài khăn vậy mà vẫn làm cô nhộn nhạo. Cậu xoa lớp da bụng trau tria như lau món đồ cổ, gượng nhẹ, cẩn thận, sợ xẩy tay rơi vỡ. Lúc bàn tay cậu muốn lau xuống dưới háng, trông mặt cậu nghệt ra thấy rõ. Như ướm hỏi, như thăm dò, như bâng quơ, cô cũng cảm thấy hay hay. Chả lẽ cô lại bảo cậu ta cứ tự nhiên, nên cô phải chọn kiểu chơi mèo rình chuột.

Cô dùng cặp mắt điều khiển cậu bé, lúc như chờ đợi, lúc như bảo “ tới đi, tới đi “. Tội nghiệp cậu nhỏ lăng xăng như con gà mắc đẻ. Dứ tới dứ lui, lấn đất dần từng phân, khi thì thả cái khăn chạm le te vào chỗ ấy, lúc lại kéo rột lên như vừa lỡ tay. Cô đã phát phì cười ốt dột.

Thét rồi cô cũng phải kết thúc trò nín thở này. Tự dưng cô hơi dướn người lên để khoảng háng xê dịch mở ra, đó là tín hiệu cho cậu bé nhận biết. Cái thằng thông minh tệ, vừa thấy cô lơi lỏng là nó ập vào liền. Nó nhanh như sóc, bụm nguyên cái khăn ịn vào háng cô.  Cô làm rột rột, sợ để chậm cô không cho nữa. Nó ôm gọn cái lồn cô như bê một phiến thép, khư khư giữ sát sạt vào. Có vậy mà cô cũng nhột, phải dạng chân ra mới chịu nổi.

Mắc dịch mấy sợi lông khăn, khi khổng khi không nó cứng òm, cứa cấn vào lồn cô nhoi nhói. Cô nheo nheo cặp mắt như dặn cậu bé đừng bưng bợ nữa, nhưng còn kịp đâu chứ. Bàn tay cậu đã chiếm lĩnh được mục tiêu thì có trời gầm cũng chẳng nhả. Đã thế, hắn còn vội lau xoa, xoa lau, cốt để sự tiếp xúc giữa mảnh khăn và lồn cô mạnh bạo hơn. Cô lắc lắc đầu vì những đợt nhoi nhói tấn công tới tấp.

Những sợi lông khăn hồi nãy chạm vào núm vú nghe lăn tăn, giờ lăn vào lồn thì cứ như đầu ngọn chổi xể cào cấu bắt khiếp. Cậu nhỏ lau ở háng mà hai đầu vú cũng hưởng ứng theo. Chúng tê tê như ai cắn vào và hai núm vú tròn mọng như trái nho. Cô giáo thẹn quá, ai lại nhanh chóng đáp trả sự vầy vò của cậu nhỏ vậy. Cậu bé nhìn cô giáo đờ đẫn người, hai tay chống giương nạnh ra sau, kThủyg bụng rướn lên thì cậu biết là cô giáo đang bị kích thích.

Cậu ta chẳng cần e dè gì nữa, cứ bám chặt lấy lồn cô mà giặm, mà ấn. Rõ ràng những sợi lông cứng còng đâm xỉa vô thịt mu cô làm cô chới với. Mắt thằng bé cứ thôi miên vào hai vú trần và tay thì xỉa xoạch xoạch vào chỗ háng. Cha mẹ ơi, lòng cô rộn từng lớp như sóng vỗ, cậu nhỏ vuốt ngược lại vuốt xuôi, hai mu ọp ẹp bị nhấn đè xẹp lên xẹp xuống. Cô chỉ muốn banh toạc hai giò ra để đỡ bị tức hơn mà làm thế nào có khác gì cô thừa nhận cậu nhỏ đang gây sự sướng khoái nơi cô.

Mấy lần cô có ý nghĩ cậu bé muốn chộp bóp lên vú cô, nhưng thấy cô nghiêm mà chưa dám. Nghề nghiệp cô khiến cô khốn khổ quá mức, bị dồn nén mà không để tự nhiên tận hưởng nỗi hứng thú của mình.

Cậu bé lau gì mà kéo lằng nhằng không muốn dứt. Cái lồn lọp xọp như miếng bọt biển kêu rau ráu dưới bàn tay cậu ta. Khi cô giáo thở hắt ra thì cậu bé như nhập đồng, bụm chặt lấy lồn cô mà thúc miếng khăn như chặn dòng nước trào ra vậy. Mà quả là nước trào thật vì cô giáo thấy ấm ấm ở chỗ đó. Tiếp theo cô lại còn rùng mình nữa, cậu bé vô tình hay cố ý bóp chặt mảnh khăn để cô xả hơi.

Tình cảnh này kéo rất lâu, mãi lúc cậu bé ngưng lấy khăn ra thì cô thẹn thực sự. Cô thấy những sợi trong như thủy tinh bám lầy nhầy nơi khăn, cậu bé nhìn có vẻ khinh khỉnh nhạo. Cô giáo đỏ cả mặt như quả gấc chín nẫu, cô nhanh nhẩu lấp liếm: sao tự dưng nóng quá.

Chính khi ấy thì cậu bé đã quàng vắt cái khăn lên vai và đưa hai tay ôm lấy cặp vú cô, xoa và bóp nhè nhẹ. Cô có vẻ ngạc nhiên tròn xoe mắt.  Cậu bé chống chế: người cô hầm hập thế này, miệng thì đánh trống lảng mà hai tay thì thi nhau vần tròn tròn các bầu vú. Sự măn bóp này làm cả hai quầng và núm vú bèo nhèo trật đi trật lại dưới tay của cậu nhỏ.

Tại sao lúc ấy cô giáo lại bình tĩnh thế nhỉ. Cô nghĩ là cô phải vả cho cậu nhỏ mấy cái về cái tội dám đành hanh bóp vú và xốc lồn cô. Vậy mà im re, trái lại, cô còn coi như là một thái độ giúp cô trút đi sự nóng bức nữa. Lạ thật, hay là thằng bé bỏ bùa mê thuốc lú cho cô.

Cô nhìn chăm chăm nó. Nó liến thoắng chạy tội với cô: cháu cố giữ mà không dằn kịp, vì người cô đẹp quá. Cô tha lỗi cho cháu. Nó tránh dùng chữ vú và lồn, song cô biết mười mươi nó khen vẻ đẹp của cô là dựa vào hai chỗ này. Cô thở dài não lòng, dù gì thì sự đã dĩ lỡ rồi, có ngăn thì cô cũng đã bị thằng nhóc sờ mó. Cô ở trong tình trạng khó xử, im thì e nhỏ ta được trớn sẽ tấn công xa hơn mà mắng thì có phải đương nhiên mà nó vớ được người cô để mà mò bóp đâu. Chung qui cũng tại cô hết.

Nếu cô chính đính, nhất thiết không để lõa lồ thì bố nó cũng chẳng dám bén mảng gạ gẫm. Đằng này vì cô đau, cô mỏi, tay chân giở lên chẳng nổi, thằng bé nói bùi tai cô bằng lòng cho nó giúp đỡ cô mới xảy ra nông nỗi.

Bây giờ cu cậu hả hê ngủ ngon lành rồi, còn cô trằn trọc hoài. Đầu óc cô cứ bị ám ảnh vì cách thức rờ rẫm và sờ mó của nhóc. Cũng may nó mới bụm vú và day lồn cô thôi, chứ nó liều lĩnh tiến xa hơn thì sẽ ra thế nào. Cô có từ khước được chăng khi bị kích thích cao độ và điều gì sẽ xảy ra sau khi việc ăn nằm bị phát giác ra.

Cô thở dài thiểu não liên tu bất tận.

Tiếng thút thít, tức tủi xen lẫn với tiếng nấc dồn dập từ phía chỗ nằm cậu bé vọng sang làm cô giáo tỉnh hẳn ngủ. Cô nghe những tiếng này tự nãy giờ, nhưng cứ nghĩ chính là cô đang mơ. Những giờ phút trằn trọc làm cô trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nên cô Thủyg mang không rõ là ai đang mớ. Bây giờ thì cô đã hiểu rõ nơi phát ra tiếng nghẹn ngào do từ đâu rồi.

Người cô còn mệt, phần tại khó ngủ, phần nhớ lại những hành động của cậu bé từ chiều đến giờ làm cô khát khô cả cổ, tứ chi bải hoải. Cô ngập ngừng ngồi dậy, thả chân tìm đôi guốc để đi lại chỗ cậu bé.

Cậu nhỏ nằm vắt chân nửa trên giường, nửa lệt bệt dưới đất, dáng úp sấp, hai tay bị đè dưới háng, có lẽ vậy nên máu chạy không đều làm cậu kêu ú ớ. Cô khẽ lấy tay níu vào vai để lật ngửa cậu nằm thay vị trí cho khỏi hốt hoảng. Cậu bé vẫn la trong mơ, song chịu theo sự điều khiển của cô.

Khi cậu đã nằm ngửa hẳn ra thì mặt mày trông nhăn nhíu như đau khổ. Cô giáo lúng túng không hiểu phải làm điều gì tiếp theo vì gọi cậu thức thì e cậu hiểu sai ý tốt của cô, bằng cứ để cậu miệt mài trong ác mộng thì tội cho cậu.

Cô lăng xăng khó chịu. Cái ranh giới giữa nghề nghiệp và giới tính khiến cô ngại ngùng. Cô nhìn quanh tìm một cớ hay một nguyên do nào đó để có thể giải thích khi khua cậu tỉnh. Bất ngờ cô nhìn chăm chăm vào phía trước hai giò cậu bé.

Đêm ngủ cậu mặc độc chiếc quần đùi, giờ thì chỗ háng nổi u lên một cục, đưa ra trông như cây gậy. Tự dưng cô đỏ mặt vì bất chợt nhận ra sự trưởng thành của cậu bé. Như vậy cậu nhỏ chẳng còn bé bỏng nữa, nói theo kinh nghiệm dân gian thì đã có thể làm bố được rồi.

Tuy chưa nhìn tận mắt chốn nhạy cảm của cậu, song cô giáo tin là cậu lớn thực sự. Sự bén nhậy của bộ phận sinh dục cho thấy hẳn là âm mao đã mọc đầy đủ. Chuyện con trai ngủ dù mơ hay không, của quý cũng giương lên là việc bình thường thôi, nhưng dù sao ở nhà chỉ có hai người, sự kiện này vẫn gây sốc cho cô thực nhiều.

Nào phải là lần đầu cô nhận biết việc cậu bé lớn, trước đây đã loáng thoáng cô nhận ra khi cậu nhỏ từ phía sau choàng mặc áo khoác cho cô. Lần ấy, cô có cảm tưởng như có sự gì đó cọ quẹt vào sau đùi cô, nhưng cô chỉ nghĩ đó là phản ứng tự nhiên của người nam trước cảnh trần truồng của người nữ.

Bất quá cô cho khúc gân của cậu chỉ lớn lớn một chút và vì rung động khi va chạm vào vú và thoáng thấy lồn cô mà nhúc nhích tí ti. Lại đến lần cậu cùng đứng trước gương mặc cái nịt vú cho cô cũng vậy, khi hai tay cậu nâng bầu vú cô lên để cô cháu cùng nhìn rõ vẻ tròn trịa của hai vú phản chiếu trong chất thủy, cô cũng thấy có vật châm chọc sau đùi cô như vậy.

Tuy nhiên, cả hai trường hợp không làm cô sửng sốt lắm. Bây giờ cậu nhỏ nằm, khúc thịt dư nó đâm vọt lên cao ngất mới làm cô bẽn lẽn. Nỗi tò mò nho nhỏ khiến cô muốn tra vấn xem vật ấy nó lớn ngần nào rồi. Nhìn như nỗi khao khát của người nữ muốn biết về người trai đang sống một nhà, chứ không hề có ý vẩn đục về luyến ái.

Cậu bé vẫn ngủ, nào hay đang là vật bị nhìn ngắm dò xét. Giấc mơ nào làm cậu dằn vặt nên co duỗi tay chân ì ọp, cái quần quá cộc bị xô lệch liên miên, thập thò đẩy khúc gân trật qua trật lại. Sự ma sát không cố tình này càng làm cho nó vươn ra thêm như muốn đục thủng vải quần mà chui ra ngoài.  Cô giáo đâm tội thương cho cậu nhỏ. Nhỡ bị cứa tới cứa lui, cái đầu bị choe choét thì sao, vì dẫu gì đó cũng là khúc thịt, làm sao chống chọi với xớ vải cứng dầy của chiếc quần ngắn.

Thì may đâu, cậu nhỏ mơ thấy cảnh hãi hùng nào mà khoắng vung hai chân ào ào như chống đỡ làm cho khúc thịt bị vẹt chui tọt ra ngoài. Cả một cọc lù lù gân guốc, đầu tòe loe như đội chiếc nón chóp, túm da còn múm chưa lột tuột ra. Điều thú vị là nó gật gà gật gù như cây cỏ bị gió lay động. Cô giáo thấy ngứa ngáy khắp người, hai mắt như bị thôi miên dán chắt vào cây cọc đó.

Cậu bé còn vẹt chân khuỳnh khuỳnh mới sợ. Làm cái chỗ đó lắc lư lắc lư giật giật trông thật lạ. Cô giáo muốn cầm lấy vật ấy nhét lại vào quần cho cậu nhỏ mà rụt rè thế nào. Bàn tay cô mà chạm vào thì chẳng còn giảng minh cách nào để cậu bé không nghĩ xấu cho cô.

Cô muốn đứng dậy về lại giường, nhưng thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của cậu bé bị dằn vặt trong giấc mơ, cô không nỡ. Đúng là cảnh đời đi cũng dở, ở không xong. Còn đứng hay ngồi nhìn cái của thập thò như đầu rùa thì sao sốt và nóng cả ruột gan dữ dội. Đây quả là lần đầu tiên cô bị đặt vào hoàn cảnh rối rắm. Thực tình thì chỗ kín của phái nam đối với cô không xa lạ. Qua sách vở, hình ảnh mà thời đi học, bạn bè lén lút khoe và chuyền cho nhau xem, cô đã hình dung nó như thế nào.

Đó chỉ là lý thuyết suông chứ không là hiện vật. Kịp đến khi quen anh, đôi lần anh ôm cô trong tay, cô cũng thấy vật ấy đụng vào cô chứng tỏ anh đang hứng. Chỉ có vậy vì luôn luôn giữa anh và cô vẫn còn mấy lớp vải ngăn chặn. Giá như anh đừng vội sỗ sang vật cô ra để cởi áo cô thì có khi giờ hai người đã nên duyên chồng vợ, cô đã tận mắt tận tay nhìn cầm và nâng niu vật của anh trong tay.

Cho nên về ý thức thì cô có vẻ hiểu mà thực tế thì mông lung vẫn hoàn mông lung. So ra, có khi cậu bé còn biết rành rọt về cô còn hơn là cô biết về cậu ấy. Đã bao lần cô để nhỏ úm và sờ vào vú, vào lồn cô mà đã bao giờ cô dám chạm vô người cậu đâu. Không phải là cô nhát mà vì cô sợ, nhỡ chạm vào rồi cậu bé ôm quàng lấy cô làm chuyện khác thì bỏ bu.

Đêm nay thấy của lạ của cậu, cô bàng hoàng như đứa bé lần đầu thấy chuyện mình vốn tò mò muốn biết. Cô nhìn không chớp vào khúc gân ngúc ngắc đó, chẳng hiểu sao cô nhếch môi cười. Có lẽ vật lạ làm cô thích thú, nó thỏa mãn sự nôn nóng của cô. Từ nay cô có thể hiểu thế nào gọi là bộ phận kín của đàn ông và nếu giữa bạn gái với nhau, cô có thể huỵch toẹt kể ra và diễn tả về vật đó ở những lúc bù khú chị em hết còn dè dặt, dù là cùng nhà giáo với nhau. Điều này cô đã nghe các bạn đồng nghiệp thường rủ nhau xem phim giao cấu khi còn ở nội trú trong trường. Hồi đó, cô phải từ chối sợ mấy cái miệng bép xép khoe đi khoe lại thì uy tín bị giảm.

Hồi đó thỉnh thoảng cô nghe các bạn kể về nhân vật nam trong phim làm nhân vật nữ thỏa mãn tới mức vì của nợ của anh lừng lững chết khiếp. Nó giụi vào người cô gái òm ọp như cột nhà, vậy mà cô nhỏ cứ dạng chân, nâng đít và ưỡn người ra cho hắn giập.  Các bạn còn trầm trồ về cặp vú cô gái to bị tay kia bóp còn đòi bú cắn thêm nữa mới ưng. Ôi chao, người tây phương họ làm tình xấn xổ và tàn bạo có khác, xong một đợt cả hai xiểng niểng như vừa đánh trận về. Hồi đó, cô nghe cũng thích mà phải làm ra vẻ lơ đãng, thế nên các bạn ít khi rủ rê cô nữa.

Đêm nay mới thật là đêm, cái đêm cô nhìn tận mắt đùm sinh dục của giới nam. Nó làm cô đột nhiên nhớ lại nhiều việc, chưa chi cô thấy chỗ háng cô nhoi nhói như vừa có bầy kiến chui vào. Cô thoáng rùng mình nghĩ là trời trở lạnh.

Đột nhiên cậu nhỏ vùng vẫy, khua tay loạn xạ như muốn thoát ra khỏi xiềng xích hay trói buộc gì đó. Cậu uốn éo, vật vã, đạp uỳnh uỳnh xuống giường, mặt nhăn nhíu mệt nhọc. Cô giáo phải vội ôm giữ lấy cậu lại và nói to lên: cô đây, đừng sợ, cháu nằm mơ thấy gì mà hốt hoảng như thế.

Cậu nhỏ vẫn chưa tỉnh, cứ đạp giãy tùm lum. Cô giáo phải nằm đè người lên giữ hai tay cậu. Cậu ta vặn người một hồi nữa mới mở được mắt ra. Vẻ hốt hoảng còn in rõ trên nét mặt. Mồ hôi xuất đầm đìa, cậu nheo nhéo kêu: ôi sợ quá. Cô giáo cũng sợ, phải huyên thuyên nói để lay tỉnh cậu.

Cậu bé giãy đùng đùng va đập khắp người cô giáo. Những cú thúc giập vào ngực cô làm cô thở rộn. Khi nó tỉnh hẳn thì ngượng nghịu hết sức. Nó ngơ ngác nhìn cô, êm dần. Cô giáo cũng nới lỏng vòng tay, chợt cả hai cùng e thẹn vì cậu bé vừa nhận ra sự thất thố của mình, cái của quỉ vẫn còn thẳng lẳng ló ra ở ống quần đùi. Còn cô giáo thì nghe râm ran ở vú vì những cú thúc vô tình của cậu bé vừa rồi.

Khi cả hai cô cháu cùng ngượng nghịu vì bắt gặp cảnh đời trớ trêu thì mỗi người đều muốn lảng ra để che dấu sự tẽn tò của mình. Thằng bé mắc cỡ nhứt vì nó bị cô giáo bắt tại trận sự cương cứng của nó. Cậu ta vẫn nghĩ là mình âm thầm nằm mơ, nào dè mở mắt ra thì cô giáo đã ngồi lù lù ở đó. Nó chắc là cô giáo đã có mặt từ lâu vì khi nó choàng dậy cô Thủy có vẻ tỉnh ngủ rõ rệt.

Nó thắc mắc tại sao cô không lay gọi nó, hoặc là cô thấy khúc gân của nó lòi toẹt ra ngoài, lừng lững như cây sào nên cô ngượng không dám kêu nó, hoặc là cô tò mò thấy hay hay nên ngồi nhìn ngắm tận tường xem ra sao. Đến lúc nó dậy, nó còn kịp bắt gặp sự bối rối của cô đang nhìn lom lom vào chỗ đó mà mặt mày thì đỏ ké.

Chính cậu ta ít lâu nay cũng nhận ra sự trưởng thành của mình. Mỗi lần ôm quần áo của cô giáo, ngửi thấy mùi chua chua của mồ hôi cô, nó đã tưởng tượng ra nhiều chuyện và thấy chim nó ngửng phắt dậy. Khi tắm rửa, hễ chạm vào chỗ kín là nó thẳng lẳng ra, trông kịch cợm như cây gậy, lại sần sùi gân guốc và tím lịm. Nó hằng ao ước giá gì được một lần ôm ấp thật sự cô giáo, hôn hít cô và sờ mó cô hẳn hoi, chứ không phải rình mò hôn và bóp đại để rồi phải bẽn lẽn xin lỗi.

Nó nghĩ là chắc cô cũng muốn như nó, chớ chẳng lẽ cô là cây sậy không biết tư tưởng gì hết sao. Chẳng qua tại nghề nghiệp bắt buộc cô phải tỏ ra cứng rắn và lơ làng chuyện ái ân, chứ cô cũng là người có đầy đủ rung động của tình cảm và thân xác đấy chớ. Điều này nó cảm thấy rõ mỗi khi lau người cho cô, nó càng thấy bộc lộ nhất là hôm nó ôm cô trước tấm gương để chỉ vẻ đẹp của bộ ngực cô in nơi đó.

Nó không ngờ là bữa đó nó bạo dạn tới vậy, nó úp bàn tay lên vú cô, măn tới măn lui và cô ngả hẳn đầu vào vai nó, hai mắt lim dim mê mẩn. Bữa đó, nó còn cả gan bụm cả nơi háng cô nữa, vậy mà cô cũng để yên, không cự nự, không vả cho nó cái nào. Nó định trong bụng hôm nào mạnh bạo chìa cho cô thấy của kín để xem cô phản ứng ra sao, nhưng nó còn sợ, còn nể và nhứt là chưa có dịp. Tuy vậy, trong mơ thì nó lại hết sức phóng túng khi thấy cả hai cô cháu quấn quýt lấy nhau và nó đã dám sờ mó nghịch ngợm nơi chỗ kín nhất của cô.

Vừa rồi cũng vậy, nó đang mơ làm tình với cô giáo. Nó làm cô lăn lộn với yêu đương nên nó thấy hết sức đã. Nó nghĩ nó đã phải xuất tinh vì rõ ràng là nó yêu cô giáo. Nó còn mang ý nghĩ đang cùng cô tận hưởng khoái lạc. Nó hổn hển nằm trên người cô giập hết sức và cô quặp chân thụ hưởng những cơn kích thích từ nó đưa đến.

Nó cắn răng cắn lợi cố làm cô giáo thỏa mãn vì đây là lần đầu nó được cắm sâu trong người cô để nhận ra sự êm ái, trìu mến cô dành cho nó và cả hai cùng xuýt xoa vì sướng. Dè đâu cô lại làm nó thức dậy, chả có gì là thực nên nó tiếc và bỗng thấy tủi thân. Nó khóc rống lên thảm thiết, làm cô giáo cũng quýnh lên. Cô tròn xoe mắt nhìn cháu, chả hiểu tại sao cháu khóc dữ vậy.

Cô nghĩ là cháu nằm gặp ác mộng, nên cô đâm thương, chỉ muốn ôm lấy cháu vào vòng tay để an ủi cháu. Nhưng cô ngán ngẩm vì cái sự nhìn thấy củ lẳng của cháu mới tinh khôi đây.  Cô e nếu ôm lấy cháu thì lại kích lòng dục của cháu thêm. Còn nhược bằng bỏ lơ thì cháu khổ thân, nên cô chả biết phải làm gì.

Cậu nhỏ thấy cô lơ là càng giận đời. Nó càng rống hơn lên. Nước mắt nước mũi tràn như suối, chảy dài xuống bên má và nhỏ đầy. Nó nhìn cô với vẻ mặt đau khổ, cô đưa hai tay ra, nó hét lên: cô đi đi, cháu không thiết, cô đừng giả đò thương và tội cháu mà cháu tủi. Cô giáo càng lạ lùng chả biết tâm trạng nó thế nào.

Cô lăng quăng đứng lên lại ngồi xuống tại chỗ. Thằng bé thì cứ gào lên: cháu xin cô đi hộ cháu mà. Để tự cháu buồn khổ một mình, đừng gượng xoa dịu cháu. Cháu biết cô hãi cháu, cô luôn tạo chướng ngại giữa cháu với cô, nên cô đừng thương hại cháu làm gì. Nó chực đứng lên bỏ đi.

Cô Thủy cho là thằng nhỏ sảng bất tử nên cô lôi nó lại. Cô giật nó ngả vô người cô, tìm cách làm nó thư giãn. Nó vẫn vùng vằng, cô phải đè chặt lấy nó gối đầu lên đùi cô. Chẳng dè cô cháu rị kéo nhau làm vạt áo choàng của nó bựt tung ra, thằng bé đang tiện đà ngã giúi vào vú cô khiến cô đau muốn tức thở. Cô loạng quạng ôm lấy chỗ vú bị va chạm, mặt nhăn nhó.

Cậu nhỏ không dám khóc nữa. Tuy mắt đã nhìn rõ hai trái vú của cô và cả khúc háng bày hết ra đó, nhưng nó thấy cô giáo nhăn nhúm mặt vẻ thiểu não thì nó quýnh ngay. Nó vịn lấy bả vai cô, miệng liếng thoắng thưa: chao ôi, chau hư đốn quá, cháu làm cô đau. Rồi nó hỏi dồn dập: có sao không cô.

Cô giáo Thủy bịn rịn ướt nước mắt. Cậu bé vội gỡ bàn tay vịn vào vú của cô ra và thay bằng bàn tay của nó day xoa vú cô. Nó run run day vòng tròn để cô đỡ bị dồn tức. Những cái ve vuốt làm cô lấy lại dần hơi thở, mặt cô giãn ra, bớt hổn hển và đồng thời núm vú cũng săn lại. Cậu nhỏ nhận ra sự căng mọng của đầu vú thì càng vò mạnh thêm, một phần để cô chóng hết tức, một phần cậu cũng thích thú vì làm cô bị kích thích nữa.

Cô giáo được xoa nơi vú thì ngả nạnh ra sau, hai tay chống xuống giường khiến cặp vú đưa thẳng ra đầy nặng. Cậu bé vẫn nằm nơi đùi cô, nhìn chăm chú vào hai vú đang dồn sức nặng lườm lườm trên mặt thì cảm thấy sung sướng nên đưa cả hai tay ra bợ hai trái vú mà măn. Cô giáo thấy có những ngón tay đang sờ và măn cho hai đầu vú cứng thêm nữa thì cứ thở ào ào.

Cậu bé biết cô giáo thích được sờ bóp nên càng xăng xái vò bóp và day hai vú xoành xoạch. Cô giáo phải nấc nấc lên từng hồi và vô hình dung cô bẹt đùi ra mới chịu được.  Nào ngờ sự kéo hai đùi lơi ra làm mớ tóc của cậu bé đâm xói vào háng cô lầm cô vừa thấy buồn nhột ở hai vú lại buồn nhột cả nơi mu. Cô hết còn giữ được nét bình thường mà tay chưn như bị con sâu, con bọ gì bò nguậy lên vậy.

Cậu ta thấy cô giáo đờ đẫn thì lấn lướt luôn. Nhân cô giáo đang lơ mơ vì bị kích thích, cậu ngóc đầu lên, hai tay cứ bóp vào bầu vú còn miệng thì đã liếm đi liếm lại nơi mỗi quầng và núm. Cô giáo như bị ai đùa lấy mớ lông cọ lên đôi vú nên cứ nhún nhẩy ngực cao lên, điều này khiến cậu càng liếm được khít vú hơn nữa.

Cho đến lúc thấy cô giáo buông hai tay ra đỡ nâng đầu cậu để giữ mặt cậu yên ở vị trí trước vú thì cậu ta biết là cô được phấn khích lên rồi. Cậu không liếm nữa và cầm bằng tay đưa hẳn một chiếc vú của cô vào miệng bú nút. Chỉ mới bú cái đầu tiên, cô giáo đã rướn ngực ra cho vú lọt sâu vào miệng cậu bé.

Miệng nút móp cả má, một tay bợ dưới lườn vú còn một tay thì vê riết đầu vú cô làm cô thấy lăn tăn sướng tràn khắp ngực. Cậu bé bú mỏi cổ thì đổ uỵch xuống, đầu lọt vào giữa háng cô nhưng mắt thì vừa tầm với lồn cô đang xun xoe. Cậu chỉ còn dùng tay vê một bên núm vú, còn một tay thì ập vào măn cái lồn cô bỏ ngỏ.

Cậu vẹt đám lông ra và măn từng mu lồn nhè nhẹ, cô giáo uốn người như đợt sóng. Cậu đút ngón tay vào tách mép lồn ra và kêu khè khè ra vẻ đắc ý. Cô giáo chắc là ưng nên hơi dạng chưn ra, cậu nhỏ còn chờ gì mà không đùn ngón tay vào lỗ ngoáy như mong mỏi. Cô giáo chợt bê bung người lên khi ngón tay lọt vào lỗ, cậu nhỏ quay ngón tay thành một đường tròn, khớp xương gu chạm lục cục gì ở trong mà cô giáo ẩy nắc lia lịa.

Cậu bé phải dùng khuỷu tay làm bản lề nhón người lên giữa háng cô để miệng bú được một vú, một bàn tay lại ấp vào bóp cái vú kia và bàn tay bị nhốt ở trong lồn thì vẫn khuậy độp độp. Cô giáo hít hà mà hai giò thì xập xòe như cánh bướm. Cậu bé bú mút vú, thọt vê lồn, tiếng kêu chách chách vang ra từ nước miếng lẫn nước dâm của cô đùn ra.

Hai tay cô giáo giờ quơ tầm bậy, lúc thì múa lung tung lúc lại xoa đầu cậu nhỏ. Riêng cậu bé biết là cô giáo sướng nên càng bóp vú và măn lồn cho cô rã mướp ra, sau đó thì ấn cô nằm xuống để lồn cô đội cao, rồi cậu bắt đầu bú lồn cô dữ dội.

Có lẽ là lần đầu cô được bú vú lẫn bú lồn nên cô giáo rên hừ hừ, hai chưn vùng vẫy như đỉa đeo. Thằng bé bú cô giáo sướng thì nó càng tỏ ra tay chơi thứ thiệt, cậu đổi qua cạp liếm và vọc lồn cô tựa người xóc đậu. Mỗi lần cậu cắn được hạt le vào miệng và nhay nhè nhẹ thì cô giáo rủn cả người, nằm phạch giò, phạch hông ra chịu trận.

Thằng bé bú, liếm, cắn nút thay đổi hết vú này sang vú khác và cũng làm vậy với cái lồn, khiến cô giáo bị tấn công dồn dập nên nứng chưa hết đợt này đã nứng tới đợt khác, người co rúm lại. Có lúc thằng bé cạp lồn cô đã quá, cô phải kêu lên: ui, sao cháu bú giỏi vậy, cháu làm cô quýuh thằn lằn hết trơn.

Thằng bé được khen càng làm cho cô tới luôn. Hai tay cậu vê bóp hai vú và lớn tiếng biểu cô xếp đùi lại đưa cao lên phía đầu. Cô đang sướng nên làm liền, cậu dùng cằm cà lên lồn cô và chêm miệng vô cắn bú từ mu đến miếng thịt lồi bên trong, nhằn dọc theo mép lồn và hạt le khiến cô ngây ngất cả người.

Cậu nhỏ không ngờ bữa nay cô giáo lại chịu chơi và hưởng ứng tận tình như vậy. Phải chăng con người ta đôi khi vì hoàn cảnh buộc phải sống khép kín lòng mình, nhưng trong tiềm thức thì luôn có những đợt sóng ngầm chỉ chực phá vỡ bờ khi có dịp.

Bây giờ nếu có ai nhìn cô Thủy dưới lăng kính một nhà mô phạm đầy nhiệt huyết và rất mực kín đáo chắc là không nghĩ ra. Bởi vì cô đang lồng lên như con ngựa bất kham dưới cái miệng của cậu nhỏ.

Nãy giờ thằng bé cắn bú nút lồn cô lại thay phiên nhay liếm bóp day luôn cả hai vú cô nữa thì cô chịu sao cho thấu. Cô đã thoát xác trở thành một con người bình thường để tận hưởng khoái lạc đang tràn vào dằn vặt cô.

Từng đợt, từng đợt, sự day dứt và niềm cực khoái gợn lên ở hai vú rồi chuyển xuống háng và lại từ lồn cô trở ngược lên ngực, những cơn sướng dập dềnh như nước liếm đáy thuyền, róc rách, róc rách và âm ỉ dữ tợn.

Thằng nhỏ vần cô hết kiểu, cô thoáng thấy hai tay nó vò vò nơi vú làm cô xiểng niểng, chưa kịp hạ cơn nứng thì nó đã thay vào bằng cái miệng. Nó bú muốn móp từng cái vú của cô, ngậm chặt đầy một họng rồi nút muốn buốt đầu vú luôn. Cô phải ưỡn người ra mới chịu nổi, nhưng khốn khổ là ngửa người thì cái vú lại độn dội lên, làm hắn khoái vo nén trong hai tay và mút tụt tụt nghe kinh hồn luôn.

Cô muốn kêu lên để cản bớt nó: mày bú nút khe khẽ thôi, làm gì như heo đói, cô nhột muốn chết, thở không ra. Thằng nhỏ nghe lại thích mới chết, nên lục xục bóp nghiến lấy vú cô mà cắn độp độp. Cô phải té bật ngửa ra giường từng đợt rồi lại lồm cồm bò dậy, ở bất cứ vị thế nào cậu ta cũng đeo theo như đỉa.

Đôi lần nó trườn nằm hẳn lên người cô, con cặc nó lòi ra cứ cà vô giữa háng miết. Nó bóp, nó bú mà buồi thì hích liên tục làm cô cũng nhột. Trò dái đàn ông mà ngửi thấy lồn đàn bà là y như ngọ nguậy đến sợ. Nó thùi lũi cà mớ lông, đè bẹp dí xuống, cái đầu khấc cứ húc tựa trâu điên vào lồn cô, làm hai mu méo mó lại.

Cô bảo nó: mày tham thế cháu, mày bú hay bóp vú thôi, lại bày đặt cọ cọ vào chỗ đó làm gì. Nó chẳng nói chẳng rằng, đè phắt cô ra, giữ hai giò cô dang thật rộng rồi e hèm nó xuýt xoa kêu ngộ quá. Ngó cái bộ nó, cô biết thằng này lên cơn rồi nên cô giãy khép hai đùi lại.  Nào dè sự chống trả này làm nó hăng tiết vịt hơn, nên nó dùng đùi chặn ngang người cô, hai tay giữ chặt lấy tay cô lại và nói mau nói lẹ, sợ không kịp.

Nó bảo cô hãy để nó làm cô sướng hơn lên tiên, tới nước này cô còn e dè gì nữa. Rồi cô nhắm tịt mắt quay mặt đi tránh sự mắc cỡ thì nó thông thống nói vào tai cô: lồn cô đẹp quá, để cháu nút bú như hồi nãy cho cô đã. Hai tai cô nóng như có lửa đốt, lời tục của cậu nhỏ như cái tua nơ vít ngoáy chói vào tai cô. Song cô lại muốn thử xem nó làm ăn thế nào. Thằng nhỏ uốn hai chưn cô bật cong như nhào lộn, cả khoảng mông cong vút như cánh cung, cái lồn loi nhoi đen một cục.

Cậu nhỏ lấy ngực chặn chưn cô rồi mút mấy đầu ngón tay cho ướt và từ từ vạch banh hai mép lồn cô ra mà hít hà luôn miệng. Xong nó bôi mớ nước miếng quanh mu lồn cô cho trơn và thọt vô lỗ nguậy vòng vòng. Chèn ơi, sao mà nó xóc dữ, nguyên cái lồn rần rần như bị đóng cọc. Tuy vậy khi hai ngón tay của nhỏ vào lọt bên trong thì nó lại êm.

Đứa bé để im một vài giây cho cô quen với cái nút đóng chặt trong lồn và lâu lâu nó lại ve vẩy ngón tay cho cô có cảm giác không bị cấn. Tới lúc nó thấy cô có vẻ chịu và hơi lơi giò ra thì nó bắt đầu rà tròn tròn như người thám hiểm dò kho tàng. Ngón tay nó đâm xóc vào bên trên, lại ngoéo xuống bên dưới, đá gà sang phải, cà khịa sang trái.

Nó nín thở móc móc còn hơn bác sĩ khám ngoại khoa phụ nữ. Nó cong ngón tay khều khều, búng búng, cào cào làm cô dội từng hồi nứng gắt. Nó móc chừng nào thì hai giò cô xắc thuốc chừng đó, nó thúc ngón tay như bụm xúc cái chai thì cô rung lên theo. Nó xóc ào ào thì cô ré lên hết còn nhỏ nhẹ: cháu ơi, cô nứng quá, cô nứng lắm.

Tiếng cô như kích thích nó, thằng bé bịn lấy vai cô, dùng một vai khóa chưn cô và xóc liên tục, tiếng nước khí túa ra nghe lép bép, nó nín thở móc, xoáy, bịn, xóc lồn cô, nó làm đâu cả mấy phút, cô giáo cứ vằng lên hụp xuống, hai chưn giãy tê tê, miệng kêu: sướng, sướng quá.

Cậu bé biết cô giáo tới nên rướn lên đè chặt cô và chui tọt vào giữa hai giò để phụ bú cắn vú cô gây cho cô nứng tét bét. Tay nó bấy giờ ướt nhẹp, nó càng móc lồn cô nhiều hơn. Cô giáo thở hổn hển như đi cày, nó ngoéo ngón tay cào trong lồn cô như bừa xới đất. Cô giáo rú lên: mày giết cô rồi, cháu ơi. Mày làm cô nứng quá, muốn đái mà không sao đái được. Lồn cô muốn rã hết trơn, mày có sướng thì leo đụ đại đi, chớ hành cô chắc chết quá.

Thằng nhỏ tưởng ngủ mơ, nên để thử cho chắc, nó cắn răng móc quào lồn cô hồi nữa. Cô Thủy phải chụp lấy cánh tay nó trịt lại, không cho móc. Và nheo nhéo kêu: mày làm cô chết điếng rồi, đụ cô đi, đụ cô đi, cô cho đó.

Cu cậu vội trật quần ra, con cặc bung một khúc, gật gù, gật gù. Nó banh hai mu lồn cô, lấy đầu buồi bôi cho trơn và nhét vô cái ót. Cô giáo đang bị kiến cắn lồn nên vừa nghe con cặc trườn vô là vội banh hết cỡ ra cho nó lọt vô sâu. Và chưa chi cô đã lôi thốc thằng nhỏ lên, bíu lấy hai bên hông nó mà dọng như giã gạo.

Thằng bé đâu ngờ được đụ cô giáo dễ dàng vậy nên hứng chí nắc cái nào cái ấy nghe phập phập. Cô giáo giữ kẽ từ lâu, nay được bung ra nên kẹp hai giò cho nó giã cục cục. Nó chơi kiểu bình thường một hồi thì bưng cô giáo dậy thay đổi để cô ngồi trên nó.  Cô giáo ưa kiểu này nên hai tay đè lên trên bụng cu cậu mà bào láng còn hơn thợ mộc. Cô nắc mà miệng kêu rầm trời: ôi đã, sướng lồn quá.

Cậu bé cũng vui nên sẵn cô ngồi xoay mặt với nó như cưỡi ngựa, nó vươn hai tay túm lấy hai vú cô mà măn mà bóp, đồng thời hẩy người lên phụ với cô đụ hả hê. Cô xuất khí tới lượt thứ hai rồi lồn ê ẩm đi. Thằng nhỏ vê hai đầu vú đến to dề dề, hai cái núm hết cương lại giãn. Đôi lúc cô giáo bào nắc mạnh quá làm cậu nhỏ đã nên vùng nhỏm dậy bú nút vú cô và bụm lấy mông cô mà giập cành cành.

Giờ nó lại thay đổi kiểu nữa. Nó biểu cô giáo nằm sấp xuống, chổng mông cao lên để nó từ sau nhét cặc vô đụ. Nó nói với cô đây là kiểu đụ chó, vừa nói nó vừa nắc và níu lấy vú cô mà vê măn phụ vào. Cô giáo tới bến luôn nên mông ngoáy rất nhuyễn, thấp thoáng cái lồn xào xào mỗi khi thằng bé thụt.

Sau cùng nó lật ngửa cô giáo Thủy ra, dang hai đùi nàng ra và lót gối dưới đít, nó ở thế khom người đụ vô lồn cô. Cô giáo sướng tê tái, bảo nó xuất tinh đi vì cô muốn tê lồn hết rồi. Thằng nhỏ nghe theo nên lôi hai giò cô mà giữ giống càng xe, húc tận lực, chỉ một lúc sau là người nó giật lia lịa, liệng hai giò cô xuống và ngúc ngúc như con gà chết, nó mửa lấy mửa để bắn tùm lum vô đầy lồn cô.

Hết hè đó, cô giáo xin đổi trường. Cô lấy cớ về gần gia đình vì cháu cô lên nói mãi cô mới chịu. Hẳn nhiên là cô đem theo cậu nhỏ và chẳng ai hiểu hai người sống với nhau theo danh nghĩa nào. Hay là cứ lửng lơ như “ già nhân ngãi non vợ chồng “. Lâu dần cũng không ai nhớ cô giáo Thủy là ai ở cái vùng nhỏ này nữa.

— Hết —

đầu tư bitcoin