Đọc truyện Cô giáo Phương

Cô giáo Phương 9

đầu tư bitcoin

Phần 9

Bữa chiều khi Cường đến học, cậu ta mang cho Phương một món quà. Phương giở ra trong đó thì thấy có mấy cái áo ngủ mỏng lét và mấy bộ đồ lót nhìn quái dị lắm. Cường biểu mấy cái này cậu nhờ người ta mua ở chợ trên Rạch Giá chứ trong thị trấn này cũng chả tìm được. Cậu ta tặng coi như bù hôm đầu khi hiếp dâm cô đã làm rách áo của cô. Cường còn trẻ nên sung lắm. Có bữa đi học thì còn chịu nghe Phương nói mấy câu, có bữa chưa gì đã nhào vô ‘hốt’ cô giáo hai ba lần mới chịu ngồi vào bàn học. Cường vẫn bắt cô để cửa mở, nhưng ưu tiên cho cô mặc áo ngủ khi dạy học cho cậu ta. Cậu ta bảo là áo ngủ chứ Phương thấy mặc vào cũng như không. Cái nào cái nấy cũng mỏng lét, không hở đùi cũng hở mông, có cái còn độc hơn, hở cả đầu vú và chỗ mu lồn. Tiếng là học với cô này nọ nhưng thời gian cậu ta chịch cô còn nhiều hơn là thời gian học hành nữa. Mất thời gian là vậy nên kết quả học chẳng thay đổi là mấy. Hết tuần đầu tiên, Phương đưa bài tập cho Cường làm, rồi chấm thử. Khi chấm cô chau mày. Cường hỏi:

– Sao vậy cô… bộ tệ lắm hả?

– Sai… làm sai hết rồi… hổm rày em… ơ lộn… cô chỉ mà em đâu nhớ gì đâu.

Phương nói chuyện với Cường cứ bị lộn giữa ‘em – cô’ miết. Cường gãi đầu:

– Thì cô thấy đó… em cũng cố hết sức rồi.

– Hầy… vậy thì sao đây trời… ngày mai kiểm tra một tiết rồi. Em học vậy là không qua nổi đâu.

– Bộ… bộ khó lắm hả cô?

– Không khó… mấy đứa trong lớp cũng làm được. Nhưng em thì…

Cường thấy cô Phương đăm chiêu. Cậu ta suy nghĩ rồi nói:

– À… em có ý này… đề kiểm tra là cô ra phải không?

– Ừ… rồi sao?

– Thì có sao đâu… cô tính ra đề gì… giờ cứ đưa cho em… rồi chỉ em lời giải luôn. Mai lúc kiểm tra em cứ vậy mà chép vô thôi.

– Trời đất, làm vậy đâu có được?

– Sao lại không được?

– Làm vậy vi phạm quy chế… ơ…

– Quy chế gì… quy chế gì ghê vậy. Làm gì sợ… giữa cô trò mình mà cô còn giấu gì nữa.

Cường vừa nói cứng, nói mềm thuyết phục Phương chút là cô lại xiu lòng. Cô lấy bài kiểm tra ra, không còn là dạy học đơn thuần nữa mà chỉ là học vẹt thôi. Cô chỉ thẳng cậu ta là câu này viết sao, viết sao luôn. Cường không cần động não gì cả, chỉ học thuộc thôi là được.

Quả nhiên nhờ vậy hôm sau kiểm tra Cường làm OK lắm. Lúc chiều cậu ta đến, thấy cô chấm bài lại thấy cô đăm chiêu. Cường hỏi:

– Sao vậy cô? Em làm sai gì hả?

– Không… không sai gì hết… đúng hết… 10 điểm.

– Vậy là được rồi. Mắc mới gì cô lại đăm chiêu vậy…

– Không phải… nhưng nhìn vậy không hợp lý. Em nhìn biểu đồ điểm mấy tháng trước của em nè… tệ vậy… đột nhiên giờ bài kiểm tra này lại 10 điểm. Cô… cô thấy…

– Sợ người ta nghi hả?

– Ừ!

– Vậy giờ tính sao?

– Uhm… giờ cô tính vậy. Em viết lại bài khác đi, xé bài này đi… viết cỡ 5 hay 6 điểm thôi.

– Trời, sao kỳ vậy?

– Thì cứ vậy đi… Mấy bài sau cô chỉ em luôn, mình nâng dần dần kết quả lên cho nó hợp lý.

– À… nghe vậy cũng được.

Cô lấy giấy ra cho cậu ta viết lại theo ý rồi chấm điểm. Vậy là thời gian còn lại, cả hai cứ theo mẹo đó mà tính. Để hợp lý hơn, thậm chí ngày mai Phương định hỏi gì trên lớp, cô chỉ cho Cường biết trước, rồi mai giả vờ kêu cậu ta lên bảng làm. Nhờ sự hỗ trợ ‘thần kỳ’ đó mà kết quả học tập của Cường hai tuần tiếp theo khá lên trông thấy.

Còn mấy môn khác, Phương nghĩ cũng không thể giúp gì được cho cậu học trò quái chiêu của mình, vậy là cô đành chơi chiêu luôn. Mỗi khi nghe giáo viên môn nào sắp ra đề, hay kiểm tra này nọ cho lớp Cường, Phương liếc liếc xem hoặc hỏi khéo rồi về báo cho Cường. Bữa nào trễ quá, cô bí mật đưa giấy báo cho cậu ta ngay trên lớp. Biện pháp này giúp cho Cường lọt tiếp qua các môn còn lại luôn. Bạn bè Cường nhìn cậu ta ngạc nhiên quá cỡ. Cách có mấy tuần mà kết quả học tập của Cường vượt trội lên luôn. Cậu ta có một cảm giác vui vui, lâng lâng tự hào mà nào giờ chưa từng có. Không bị kết quả kém làm nhiều khi Cường lại thích học hơn, các tuần sau vẫn đi học đều hơn. Cường học trên lớn đều, học kèm với cô Phương càng nghiêm túc chán. Từ bữa đầu tiên ngủ lại, mấy bữa sau có khi có, có khi không nhưng thi thoảng hứng chí Cường vẫn ngủ lại nhà cô Phương. Hai cô trò học hành chả có bao nhiêu, chỉ có chịch nhau là nhiều thôi.

Phương giúp Cường chuyện học, còn chuyện ân ái thì cô giáo cậu ta phải học cậu ta nhiều. Cô Phương khờ và ngu ngơ đến lạ, chả biết gì luôn. Mấy bữa sau Cường bắt cô phải bú cu cho mình mà cô cứ chần chừ không biết phải làm sao. May mà khoản này thì Cường là chuyên gia, cậu ta bày cô cách bú, cách liếm cu, lau cột, đá bi chiêu nào cũng chỉ cả. Mấy cái kiểu tụi gái ngày xưa chiều chuộng cậu ra sao, cậu đem chỉ lại cho cô hết thảy. Cũng trong khoản hai ba tuần sau, Cường đã có thể bắt cô chủ động hơn trong chuyện tình dục.

đầu tư bitcoin