Đọc truyện Cô giáo Phương

Cô giáo Phương 60

đầu tư bitcoin

Phần 60

Không biết từ đâu trong trường lại có những lời đồn thổi không tốt về lớp dạy thêm của cô Thu. Người ta cứ bảo nhà trường đã quá ‘ưu ái’ cho cô Thu khi để cô ngang nhiên dạy thêm như thế. Vốn dĩ hiện nay ngàng giáo dục đang cấm cái chuyện dạy thêm học thêm, chuyện lớp của cô Thu đề nghị về các buổi ‘phụ đạo’ này cũng là một hình thức lách luật. Nếu êm xui lẳng lặng thì không nói, còn đằng này thấy Thu dạy tốt, lớp học có tiến bộ và thậm chí cô Thu còn có thêm thu nhập nữa.

Ở đời người ta hay bảo ‘Trâu buột ghét trâu ăn’ là vậy, hỏi sao lại không có chuyện râm ran này nọ. Có lẽ áp lực dư luận đặt lên Ban Giám Hiệu nhà trường là khá lớn nên một ngày nọ thầy hiệu trưởng gọi cô Thu lên và yêu cầu cô chấm dứt hẵn lớp học của mình. Lúc cô Thu thông báo chuyện này trong lớp, tụi học trò cũng ngỡ ngàng nhiều, có đứa mừng cũng như có đứa thất vọng và dĩ nhiên Cường là người thất vọng nhất. Từ đó đến giờ, nhờ lớp học thêm này mà Cường có cơ hội gần gũi, tiếp xúc cô Thu nhiều hơn. Cô Thu không giống như cô Phương trước đây, Cường không có ‘duyên may’ được tiếp xúc với cô nhiều, mặc dù dạo này cậu ta cũng thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô dữ lắm.

Hồi đó, Cường đến với cô Phương cũng là một dịp tình cờ khi cậu vô tình hiếp dâm cô ấy ở nhà, rồi mọi thứ cứ đến như là mơ. Nhiều lúc Cường cũng canh me cái cơ hội được làm vậy một lần với cô Thu, nhưng xem chừng ra mọi chuyện sẽ không dễ như cậu nghĩ, như cái hồi cậu và cô Phương đến với nhau. Cô Thu có vẻ khó chinh phục lắm, Cường chỉ có thể ngắm nghía mãi thế này thôi. Cường tạm ‘hài lòng’ với những gì mình có ở lớp học thêm thì đùng một cái, mọi chuyện buột phải kết thúc, hỏi sao cậu ta không thất vọng kia chứ. Hôm cô Thu thông báo nghỉ lớp, Cường nghe như sét đánh ngang tai. Lúc trước, cậu có nghe đồn đãi về chuyện lớp học, nhưng không ngờ nó ảnh hưởng nhiều đến vậy. Cường thấy mặt của cô lúc thông báo ở lớp học thêm biết thì nhìn cũng buồn, chắc cô cũng chẳng muốn.

Buổi học thêm cuối cùng lòng Cường buồn rười rượi, cậu cứ mãi vẩn vơ ở lớp chẳng vội chạy về nhà như mọi khi nữa. Cường đứng một góc, nhìn đám bạn của mình cứ xúm lại quanh cô hỏi hang, vẻ như tiếc nuối lắm vậy. Vừa lúc cô Thu đang nói chuyện với đám bạn của Cường thì tiết chiều cũng tan, cô Thu đang nói chuyện thì nhận ra cô Phương nên gọi với lại. Cường vẫn đứng một góc đó nhìn nên thấy rõ cảnh cô Thu và cô Phương đang trò chuyện. Cô Thu không để ý gì nhưng cô Phương thì có thấy Cường. Cậu ta thấy cô Phương lúc nói chuyện với cô Thu thì cứ ngoái ngoái lại lén nhìn cậu, kiểu như không vui lắm. Cường nhìn một lúc vừa định quay đi thì thấy tin nhắn của cô Phương vào máy:

‘Chị Thu rủ em đi ăn… chắc chỉ đang buồn chuyện lớp học… chiều nay chắc em không đến’

Cường mĩm cười rồi trả lời cô Phương ngay:

‘Uh… em đi với cô ấy đi… không sao đâu!’

Cường nhắn xong thì nhìn thấy cô Phương cũng đọc tin nhắn, xong xuôi thì hai cô giáo kéo nhau ra khỏi trường. Biết cô Phương không thể đến chỗ mình nữa, Cường ở lại trường ngồi chơi nói chuyện với đám bạn một tý nữa, đến lúc chán mới xách xe máy về.

Trời lúc này cũng sắp về chiều, không gian mát mẻ. Cường thấy hơi buồn nhưng chắc cũng thoáng qua thôi. Bữa nay không có cô Phương, cậu cũng đã có dự định gọi bé Huê đến để thay thế rồi. Cường đang chạy xe máy một đoạn thì phải dừng lại vì thấy phía trước có một đám đông đang bu lại. Cậu tính lách đám đông chạy qua luôn nhưng phải thắng khựng lại khi thấy cô Phương đang ngồi giữa đám đông, còn chiếc xe máy thì nằm ngã lăn một bên. Cường hoảng hốt vội thắng xe, lách đám đông để đi vào. Cô Phương có vẻ hoảng, đang ngồi giữa đám đông thì Cường thì vội mếu máo kêu:

– Cường…

Xung quanh vẫn có người bu quanh xem nên cô không dám tỏ thái độ gì nhiều. Cậu hỏi:

– Cô… có chuyện gì vậy?

Cô Phương chưa kịp nói thì đám đông xung quanh đã nhao nhao lên:

– Cổ bị cướp đó… hồi nãy tui thấy có hai ba chiếc xe máy cặp vào…

Đám đông xung quanh chẳng biết có chứng kiến sự việc hay không nhưng người nói kiểu này, kẻ nói kiểu khác, làm Cường chẳng biết gì cả. Cậu ta hỏi thăm Phương:

– Cô… cô có sao không? Để em đưa cô đi bệnh viện…

Cô Phương có vẻ hoảng, cứ ngồi đó run run. Cậu để chiếc xe máy lại, vội đỡ cô lên xe, chở đi Trung Tâm Y Tế Huyện. Lúc ngồi trên xe chỉ còn hai cô trò, cô Phương mới run run nói:

– Cường ơi… anh… anh cứu chị Thu đi… tụi nó bắt chị ấy rồi…

Cường ngoái đầu lại hỏi:

– Em bình tĩnh… kể lại anh nghe có chuyện gì vậy?

– Em… em không biết nữa. Lúc nãy… em chở chị Thu định đi ăn thì có mấy chiếc xe máy tự dưng cặp sát lại. Tụi nó chọc gheo bọn em… rồi chị Thu chửi tụi nó… xong rồi… hình như tụi nó tức lên… nó đạp ngã xe em… rồi lôi chị Thu lên xe máy… tụi nó tính lôi em đi luôn… nhưng người ta bu lại coi nên tụi nó đã bỏ đi…

– Trời đất… sao tự dưng lại có chuyện như vậy?

– Em… em không biết thiệt mà…

– Em ráng nhớ lại coi hổm rày có làm gì… gây thù chuốc oán với ai không…? làm gì sao có chuyện tư dưng vậy được…

– … à… anh nhắc em mới nhớ… em nhớ rồi… em nhận ra tụi nó… hôm bữa cũng đi chơi với chị Thu… em gặp tụi nó một lần ở quán café… tụi nó chọc ghẹo tụi em… chị Thu cũng chửi tụi nó dữ lắm… bữa đó ở quán café có đông người… tụi nó chắc hổng dám làm gì… nhưng em thấy lúc tụi nó bỏ đi… cô vẻ tức lắm…

– Trời ạ… gặp chuyện như vậy sao không nói với anh sớm…

– Em đâu ngờ nó nghiêm trọng vậy… Giờ tính sao anh?

– Còn tính gì nữa… đâu… em tả lại hình dáng tụi nó cho anh nghe coi…

Cô Phương hơi sợ nên không nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ bọn du côn kia đi trên hai chiếc xe máy, có khoản 4 thằng, nhìn có vẻ dữ lắm. Cường quá rành khu Miệt Thứ này. Nhà cậu ta có thể lực, nên qua lại ăn chơi từ quan chức địa phương đến cả xã hội đen nữa nên cũng khá rành. Dù nghe Phương tả sơ nhưng Cường cũng đủ biết chuyện vừa rồi do ai làm. Để đỡ mất thì giờ, cậu chỉ chở cô Phương đến Trung Tâm Y Tế để cô tự vào khám, còn cậu sẽ tìm cách đi cứu cô Thu. Cậu dặn Phương bình tĩnh, khám xong không có gì thì quay lại lấy xe về nhà, dặn Phương không cần báo công an chi hết. Phương dù lớn tuổi hơn nhưng mới gặp mấy chuyện này lần đầu nên sợ lắm, cô cuốn quýt như con cún con, chăm chú nghe từng lời dặn của Cường rồi làm theo.

Chia tay Phương, Cường bắt đầu đi tìm cách cứu cô Thu. Dựa theo những gì cô Phương kể, Cường chỉ có chút hình dung ít hỏi về tụi du côn đã bắt cóc cô Thu. Lẽ ra chuyện này Cường chỉ cần gọi cho cha mình một cú phone là sẽ xong xuôi hết, nhưng làm vậy thì cậu cứ thấp thỏm lo lắng. Nói gì thì nói chứ ngoại trừ chuyện Cường cũng có chút tình cảm với cô Thu thì ngoài ra cô còn là giáo viên chủ nhiệm của cậu, hỏi sao cậu không lo được chứ. Cường biết phải làm gì, cậu chạy xe máy một mình đến một đoạn đồng hoang phía ngoài thị trấn. Trời lúc này cũng đã sụp tối, lúc Cường rẽ vào con đường giữa ruộng, chỉ còn ánh đèn xe tay ga của cậu chiếu sáng choang mà thôi. Cậu chạy xe trong bóng tối một chút thì đến được một khoản đất trống. Giữa xung quanh sình lầy có một khoản đất cao ráo, ở giữa có cất một căn nhà lá khá đơn sơ. Cường chạy xe vào sân nhà thì thấy ở đó đã đậu sẵn ba chiếc xe máy.

Cậu dừng xe trước sân, vừa tắt đèn rồi dựng chống xe thì từ trong nhà lá đã có hai thằng du côn nhào ra. Cường vẫn còn mặc cái áo trắng đồng phục của trường, nhìn vẫn còn vẻ thư sinh học trò lắm nên thằng du côn hống hách chỉ mặt cậu nói:

– Đụ mẹ… mày là thằng nào… đến đây làm gì?

Tụi du côn có vẻ hung tợn, nhưng Cường xem ra khá bình tĩnh. Cậu dựa mông vào chỗ yên xe đang chống nghiên, chưa trả lời hai thằng đó mà đốt điếu thuốc hút. Cường nhỏ khói rồi chỉ mặt hai thằng du côn, nói:

– Tụi bây không có tư cách nói chuyện với tao. Kêu đại ca tụi bây ra đây!

Giọng trịch thượng của Cường làm hai thằng du côn nóng mặt. Cả hai miệng chửi ‘đụ má – đụ mẹ’ định xông tới chỗ cậu thì từ trong nhà, một giọng khác vang lên:

– Chuyện gì ồn ào vậy tụi bây?

Đó là giọng một gã đàn ông. Sau một giây im lặng hai thằng du côn gọi:

– Ðại ca!

Từ trong nhà lá, một gã đàn ông đi ra, tay cầm đèn dầu thắp sáng. Mới ra chưa nhìn rõ, gã được gọi là đại ca kia và cả Cường vẫn chưa thấy mặt nhau luôn. Gã chỉ thấy cái bóng mờ mờ:

– Thằng nào vậy tụi bây?

Giọng gã đại ca vang lên chỉ về phía của Cường. Hai thằng du côn nói:

– Nó mới tới… tụi em không biết nữa… thằng này láo lắm…

Trời tối làm gã đã ca nhìn không ra. Gã cứ nhướng mắt nhìn. Cường đứng đó nãy giờ im lặng, bỗng cậu cất tiếng gọi:

– Anh Tảo… em là mà cũng không nhận ra nữa sao?

– Giọng ai nghe quen quen…

Tên đãi ca vừa nói vừa tiến gần lại chỗ Cường, gã giơ cao ngọn đèn dầu để trông rỏ mặt của cậu hơn. Giờ đây Cường và gã đại ca mới nhìn ra nhau. Gã này tóc để dài, mặt mày bậm trợn cô hồn. Ðầu gã to lớn, mũi cũng to ngược hẳn với cặp mắt tí hí của gã. Nhận ra Cường, gã ngữa cổ cười:

– Trời đất, tưởng ai… cậu Cường đây mà…

Hai thằng du côn đàn em, nghe vậy thì xúm lại hỏi:

– Đại ca… anh quen thằng nhóc này hả?

Tên đại ca trợn mắt, quay sang tán hai thằng đàn em mỗi thằng một bạt tai nghe chát chúa. Hắn gằng giọng nói với hai thằng kia:

– Cậu Cường Đô La đây mà tụi bây dám gọi thằng nhóc hả… không biết chết sao…

Đến giờ Cường mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ cậu đoán đúng, xét theo địa bàn hoạt động và số má thì khu vực này đang thuộc quyền quản lý của băng Tảo Tóc Dài này. Tên này tính ra cũng là đàn em của ba Cường, hay giúp cho ông giải quyết những việc nhỏ li ti mà pháp luật không thể giải quyết được nên hai bên cũng khá thân thiết. Nhận ra Cường, tay Tảo này có vẻ vồn vã, gã hỏi hang:

– Sao vậy Cường… bữa nay sao rồng lại ghé nhà tôm…

Trái với cái vẻ thân thiện của Tảo, Cường vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, có phần trịch thượng.

– Đéo có rãnh ha… mấy anh gan quá… bữa nay bày trò bắt cóc gái nhà lành nữa…

– Hihi… sao cậu nhận tin nhanh vậy?

– Mấy ông làm rùm beng cả thị trấn… ai mà chả biết…

– Ủa… bộ… bộ người quen của cậu hả?

Cường không đáp mà chỉ gật gật đầu. Cậu hỏi:

– Anh để cổ ở đâu?

Tảo ngoắc tay chỉ chỉ vào trong căn nhà lá. Cường tắt điếu thuộc, nhóm chân đi cùng Tảo về phía nhà lá. Khi vừa đến gần căn nhà đã nghe tiếng thét to:

– Ðau quá, thả tao ra mau!

đầu tư bitcoin