Đọc truyện Cô giáo môn văn

Cô giáo môn văn 76

đầu tư bitcoin

Phần 76

Từ phía hành lang tầng 4 tôi nhìn thấy lão Tú, với dáng thậm thà thậm thụt đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng nhưng không đi vào, mà đứng ghé sát tai vào đó như có vẻ là nghe trộm gì đó. Tôi thầm nghĩ, tay này với ôn hiệu trưởng giờ là cạ cứng rồi, còn phải nghe ngóng vụng trộm gì nữa ? Thấy có nhiều điểm bất thường tôi mới tiến lại gần xem thử…

Thấy lão Tú vẫn đang nghe ngóng ở bên ngoài, tôi núp vào 1 chỗ dễ quan sát. Lão này đang nghe trộm chuyện gì vậy, có vẻ khá là nghiêm trọng, ai đang ở trong đấy nhỉ ? Đang tự hỏi như thế thì cửa phòng hiệu trưởng mở, tôi thấy ngay ông hiệu phó – bố thằng Tuấn mặt thộn bước ra ngoài với vẻ mặt giận dữ bất cam, còn có vẻ thất vọng nữa. Lão Tú thì cũng đã nấp vào một chỗ ngay gần tôi, may mà lão này đang chú ý tới ông hiệu phó chứ nêu không thì…

Thế rồi chờ ông hiệu phó đi khuất, hăn ra mới nhanh nhẹn lẻn vào trong phòng ông hiệu trưởng không một tiếng động. Giờ tới lượt tôi nghe lỏm nào… hehe nhỡ đâu nghe đc chuyện quan trọng gì để bắt thóp mấy lão đấy thì tốt quá…

Tất cả đối thoại giữa lão Tú và ông hiệu trưởng tôi nghe được khá rõ, trừ cái lúc hắn ghé miệng nói với ông hiệu trưởng kế hoạch gì đó tôi không nghe được. Ôi chao là âm mưu và nham hiểm, câu chuyện cũng không rõ ràng lắm, tôi nghe cũng không hiểu nhiều vì không phải là ngươì trong cuộc…chỉ biết là lão Tú với ông hiệu trưởng khả năng sẽ xử lý với ông hiệu phó chuyện gì đó khá nghiêm trọng…

Tôi về lớp mà lòng nặng trĩu, chuyện này ngày càng rắc rối khó hiểu, có một vấn đề rất mật thiết đó là mẹ tôi, liệu hội ông hiệu trưởng có bỏ qua mẹ tôi mà tìm niềm vui mới đi, hay tất cả từ trước đến giờ đều là nhằm vào mẹ, nữ thần xinh đẹp tuyệt vời của mọi người…?

3 ngày sau, việc ông hiệu phó bị tai nạn xe đâm thập tử nhất sinh được thông báo bất ngờ thì lúc này tôi nghĩ lại mà toát mồ hôi. Tôi ngờ ngợ biết được chuyện này có bàn tay của lão Tú và ông hiệu trưởng, chuyện gì mà tới mức làm suýt cho ông hiệu phó về chầu trời vậy… càng suy nghĩ tôi lại càng lo lắng vô cùng…

Cái ngày ông hiệu phó bị tại nạn, mẹ tôi cùng các thầy cô trong trường đi thăm, lúc về mẹ tôi kể, ông này thực ra không thập tử nhất sinh, cũng là may mắn, thực ra là cả người thương tích, gãy vài cái xương sườn, chỉ khổ cái là chấn thương sọ não nên khả năng là phải nằm vài hôm mới tỉnh lại được. Nhưng cũng khổ thân ông hiệu phó, có ngờ đâu được lão Tú này lại là người nguy hiểm đến thế, dám làm những chuyện tày trời…

Còn anh giáo tin, khi nghe tin đã biết ngay chuyện này nguyên nhân là do đâu. Ông hiệu phó sau cuộc nói chuyện không thành với ông hiệu trưởng, đã tự hối hận vì để lộ chuyện này ra, rất có thể sẽ dẫn tới chuyện không hay ho gì, cho nên đã gọi cho anh mà thú nhận. Anh này tức giận vô cùng, luôn miệng chửi ông hiệu phó là ngu ngốc, làm hỏng việc… Mà đúng thế thật, giờ thì đã hỏng thật rồi. Thà cứ âm thầm mà theo dõi, thu được bằng chứng thì lúc đó làm thế nào chả được, giờ thì đối phương biết hết rồi, động đậy là chết ngay với cái thằng cha nguy hiểm này. Nhưng anh giáo tin không sợ, anh này căm thù cái bản mặt của hắn, cũng vì hắn mà anh thân bại danh liệt, đành hoạt động bí mật thêm vậy, rất may trước đó anh này đã gắn được cái định vị vào xe của tên bại hoại, giờ hắn đi đâu anh có thể biết được hết, đã thế dạo này phải đi họp cho ông hiệu trưởng, mặc dù không đi lại được nhưng thời gian lại rảnh nhiều, anh có thể theo dõi từ xa đường đi nước bước của hắn và lập kế hoạch…

Về phần tôi, sau lần nghe trộm được cuộc nói chuyện ngắn mập mờ giữa ông hiệu trưởng và lão thầy giáo khốn nạn kia, rồi tới vụ tai nạn của thầy hiệu phó. Tôi có một linh cảm lo lắng vô cùng, chắc chắn phải có âm mưu gì ghê gớm lắm, thực là cảm thấy nó nghiêm trọng đến mức mà tôi không thể nghĩ đến là chỉ có vì mục tiêu là người mẹ xinh đẹp của tôi mà lại sinh cái chuyện lớn thế này, lúc này tôi chưa biết, tôi chỉ dám nghĩ tới là mấy ông này hay là đang đấu đá chức quyền gì đó mà thôi… Thực chất tôi cũng chỉ là thằng học sinh cấp 3 thôi, mấy cái chuyện đấy tôi biết cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể cố hết sức để giữ gìn tình yêu bí mật của mình mà thôi …

Nhắc đến tình yêu thì tình yêu bí mật của tôi hôm nay lại nhắn tin cho tôi… dạo này ở nhà chưa đã, giờ hôm nào tôi và mẹ cũng lén vụng trộm ở cả trên trường, không dám làm gì quá, chỉ hôn hít chút cho đỡ nhớ thôi, giờ mẹ như cô gái mới yêu vậy, chút chút là lại nhớ tôi, nhắn tin liên tục, được cái là giữ bí mật nên không dám thể hiện tình cảm quá trong tin nhắn, chỉ suốt ngày hỏi han thôi. Nhưng như thế là tôi vui lắm rồi, đáp lại cái tình cảm nhiệt tình đó của mẹ là hành động của tôi, vuốt ve, sờ mó, kích thích, làm đủ các trò cho mẹ tôi sướng hết cơn này lại tới cơn khác, giờ nó trở thành như cơn nghiền rồi, thiếu vắng nó là mẹ tôi không chịu nổi, cả người ngứa ngáy, nhu cầu của mẹ ngày càng tăng, lúc nào rảnh ra là 2 mẹ con tôi chỉ nghĩ tới “Làm tình”, thực chỉ có vậy, thèm muốn vô cùng. Những lần sướng khoái lên đỉnh vụng trộm lúc trước mà các bạn đã biết, nó sướng tới cực độ, ai đã nếm thử được cảm giác đó thì sao mà có thể quên được, sao có thể cưỡng lại cái hấp dẫn dâm loạn như thế được chứ.

Mẹ tôi thì ngày càng trông đẹp hơn, quyến rũ vô cùng. Hầu như ai cũng nhận ra được điều này, ánh mắt các ông thầy thì ngày càng tia nhiều hơn, ngồi uống nước chè bàn tán cũng chỉ bàn về mẹ tôi, cứ chép miệng than sao lại có người đẹp như thế cơ chứ …

đầu tư bitcoin