Đọc truyện Cô giáo môn văn

Cô giáo môn văn 73

Phần 73

Ngài hiệu trưởng đang ngồi thư giãn ở trong văn phòng của riêng ông, ngồi đối diện là tay cự phách của ông, tay này đang ngồi nhâm nhi tách trà, mỉm cười ý nhị hỏi ông hiệu trưởng:

– Anh thấy thế nào ạ ? Vừa ý anh chứ ạ ?

– Đỉnh của đỉnh, cậu làm giỏi lắm, tôi phải biết ơn cậu đấy… – Kìm lại không phải chạy tới mà ôm hôn hắn, ông hiệu trưởng xoa tay cười.

Ngài hiệu trưởng đánh kính của chúng ta bây giờ, sau cuộc mây mưa ấn tượng đó, giờ ngài đã không phải là người yêu mông, cũng không phải là người yêu ngực nữa, giờ ngài đã là tín đồ của hội yêu chịch. Nhờ có thuốc trợ giúp của hắn, ngài lấy lại được cái phong độ thời trai trẻ… Con bé dâm loạn ấy, ngài đã bắt đầu thấy nhớ nó rồi, không hiểu sao hắn lại tài tình như vậy chứ, từ con bé học sinh cấp 3, giờ nó đã trở thành 1 con đĩ dâm loàn vô cùng tận, thèm tình dục tới rồ dại… Khi nhắc tới kế hoạch, hắn ta chỉ cười mà nói:

– Anh cứ thử tưởng tưởng, cô nàng Dương Huyền cũng sẽ như con bé kìa ….hà hà

Ôi, nghĩ tới cái chuyện đó thôi, ông hiệu trưởng đã sướng tới nỗi sắp phọt ra mất rồi, được hưởng phúc của nữ thần thì còn gì sướng bằng nữa, con bé kia ngon thật, nhưng so với nữ thần thì còn thua xa… Nhưng rồi, cơn thèm nổi lên, ông này nhắn bảo:

– Chiều nay tiếp được không ?

– Lúc nào cũng được ạ… – Hắn cười nhã nhặn trả lời như mọi khi…

– Anh suy nghĩ lại đi, vẫn con kịp đấy… thằng Tú là 1 thằng khốn nạn anh có biết không ?

Khi cái lão thầy giáo điển trai nhà giàu – con trai ngài X, có thành tích bất hảo của chúng ta đang hí hửng đi tới cửa phòng ông hiệu trưởng để thông báo cái kế hoạch tiếp theo của hắn thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong. Hắn giật mình khi nghe thấy ai đó đang nhắc tới tên của hắn. Tên này mới cẩn thận không đi vào phòng vội mà đứng nép ở ngoài nghe ngóng.

Thì ra là cuộc nói chuyện của ngài hiệu trưởng và ông hiệu phó chuyên môn đang cố gắng đấu tranh vì nghĩa của chúng ta.

Ông hiệu phó, đã trằn trọc mất mấy hôm nay khi tận tai nghe thấy thông báo về nhưng hành động dạo này của ông hiệu trưởng và tên khốn kia. Ông thấy rằng, ngài hiệu trưởng đáng kính đã biến chất, ông ta đã mù quáng mà làm theo những chuyện tày trời của thằng khốn kia. Ông nghĩ, nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, rồi thì kiểu gì cũng có chuyện động trời xảy ra, nếu bọn chúng mó tới nữ thần của ông thì sao? Ông không thể tha thứ cho chuyện đó được. Rồi ông lại nghĩ tới quãng thời gian hơn 10 năm công tác ở đây, việc sáng lập cái hội tôn thờ nữ thần của ngài hiệu trưởng, những quang thời gian nhiệt huyết của mình và ông hiệu trưởng, ông coi ngài như anh em vào sinh ra tử vậy, thế mà giờ đây thấy cảnh người huynh đệ, người đồng chí của mình ngày càng sa ngã làm ông đau lòng lắm. Càng nghĩ càng mất ăn mất ngủ, càng lo lắng. Thế là, vào cái buổi sáng thứ 2 đầu tuần u ám đó, ông đã quyết định làm cái việc mà gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng về sau này …

Ông hiệu phó chuyện môn đã quyết định lên gặp riêng với người đã từng là huynh đệ của mình trước đây, ông tính khuyên nhủ ngài hiệu trưởng, hi vọng ông ta vẫn còn nhớ quãng thời gian lúc trước mà quay đầu. Ngờ đâu, ông hiệu phó không biết rằng tên đầu sỏ đang nép ở ngoài nghe ngóng.

– Tôi biết chuyện anh với con bé học sinh rồi – Ông hiệu phó gằn giọng nói.

– Hả, sao … láo, con bé học sinh nào chứ, tôi không có biết …

Ngài hiệu trưởng, khi nghe thấy ông hiệu phó nói thế thì sợ điếng cả người, không ngờ tưởng là mình bí mật lắm rồi mà bị người ta phát hiện dễ thế, mình chủ quan rôi.

Còn kẻ đầu sỏ đang đứng ở ngoài nghe thì cũng vã cả mồ hôi, hắn cũng quá chủ quan mà đánh giá thấp 2 kẻ phản loạn ở trong hội, không ngờ hắn ta bị theo dõi tới tận mức như thế. Không được rồi, phải xử lý 2 thằng này thôi…

Hắn nảy ra ý nghĩ như thế, còn ở trong, cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn:

– Tôi biết hết, anh đã phạm phải chuyện cấm kỵ rồi… – ông hiệu phó nhẹ giọng nói.

– Hừ, anh đừng có mà nói láo, tôi không có làm gì hết… anh định vu khống tôi phải không ?

Miệng nói cứng nhưng trong thâm tâm thì ông hiệu trưởng sợ sắp vãi đái ra rồi, ông nghĩ tới cái hậu quả lúc chuyện này xảy ra…

Thân bại danh liệt…. Đó là điều chắc chắn …không khéo còn đi tù….Mẹ kiếp, nhưng đã lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi…

Ông này bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt lại, quyết tâm ngẩng lên nhìn ông hiệu phó, cũng đang nhìn mình với ánh mắt thương hại:

– Ở đây không có chuyện gì hết, tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm cả, anh nghe ngóng ở đâu tôi không biết, nhưng anh có giỏi thì anh đi tố cáo xem nào ? Bằng chứng đâu ? Tôi chẳng sợ đâu…

“Đến mức này rồi mà hắn ta còn cãi cố, mình đã nói toẹt ra tất cả rồi…” – Ông hiệu phó thầm nghĩ, ông này đã thấy thất vọng rồi, người anh em mà ông từ kính trọng giờ đã không muốn nghe lời ông nói, không chịu hồi tâm chuyển ý, vậy là hết rồi…

– Tôi không tố cáo gì anh, chỉ hi vọng anh đừng làm chuyện trái với lương tâm nữa, anh hãy nhớ lại quãng thời gian ngày đầu chúng ta thành lập hội….

Nghe thấy những lời này, ngài hiệu trưởng cúi đầu không nói gì nữa, ông hiệu phó thấy rằng cũng chẳng còn gì mà nói nữa, cảnh bảo thế là đủ, chuyện còn lại là tùy ông ta thôi…

Thế rồi, ông hiệu phó quay lưng đi ra cửa, tình huynh đệ đã chính thức cắt đứt tại đây….

Tiếng cửa phòng hiệu trưởng mở ra, hắn ta nhanh chóng lách núp vào góc tường, chờ tới khi lão hói hiệu phó đi khuất tầm mắt, hắn mới nhanh chóng lẻn vào phòng như 1 bóng ma, không ai nhìn thấy…

Ở trước mắt hắn, ngài hiệu trưởng đáng kính đang ngồi im 1 chỗ mà suy tư, thấy hắn bước vào, ông này ngẩng đầy, mặt buồn rầu nhìn lên mà nói:

– Bọn chúng biết chuyện của tôi và anh rồi…

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhíu mày nhìn ông hiệu trưởng đang suy sụp. Hắn nghĩ, phải làm cho ông ta hoàn toàn tin tưởng mình mới được, chuyện cỏn con này hắn chưa biết thì mới sợ, còn đã biết rồi thì còn gì mà sợ chứ, tiền bạc và thế lực ngầm của hắn là đủ rồi. Nghĩ thếm, hắn lại gần thì thầm vào tai ông hiệu trưởng:

– Anh yên tâm… em sẽ làm thế… làm thế…. Không có bằng chứng, không ai biết…. Cứ để em lo, chuyện nhỏ thôi…

– Thật à… liệu có ổn không ?

– Yên tâm… anh chỉ việc sắp xếp thời gian ổn thỏa là được..heheeh

– Vậy tốt quá, mọi việc nhờ cậy vào chú đấy.

Ngài hiệu trưởng dường như thoát khỏi áp lực, mừng rỡ ra mặt bắt tay anh chàng cự phách của ngài. Có hắn chuyện gì cũng xong, yên tâm thật…

loading...