Đọc truyện Cô giáo môn văn

Cô giáo môn văn 72

Phần 72

– Bà ơi, cho con 2 lon bò húc với.

Thằng thanh niên cao to đẹp trai như người mẫu này đích thị là con trai của cô Dương Huyền của chúng ta, đang to mồm gọi bò húc uống để bổ sung sức khỏe sau cái ngày thứ 7 đáng ghi nhớ suốt đời của nó.

– Bố tao bảo ….

– Thôi thôi, mày im đi, uống thì uống mẹ đi, sợ cái đéo gì, bố mày có ở đây đâu mà mày sợ.

Nghe nó quát thế, thằng béo kia mới biết ngậm mồm vào, hí hửng bật nắp mà rót lon nước ngon lành vào cốc đá, trong khi đó, bàn bên cạnh, vẫn 2 tay bịt khẩu trang đang quay lưng lại mà nhìn ngắm giàn hoa giấy mà làm thơ, 1 ông hói đang toát cả mồ hôi thầm nghĩ:

“Con mẹ nó, sao cứ đến hẹn lại lên thế này, hôm nào họp cũng gặp 2 cái thằng trời đánh này. Mẹ kiếp, mà thằng ranh con này, đã cấm nó không được uống nước ngọt để tránh đái đường giống bố nó mà, thế mà… mẹ nó, về nhà phải cho ăn no đòn mới được.”

Tức giận chỉ muốn táng cho thằng con 1 nhát, nhưng như thế thì lộ hết à, nó về nó bô bô nói cho mẹ thì chết, nghĩ thế nên ông hiệu phó nuốt giận mà ngồi giả tảng làm thơ tiếp.

Lúc này, 2 thằng này lại rì rầm nói với nhau:

– Thế nào, dạo này theo dõi được gì không ?

– Có, có 1 chuyện nữa mày ạ, tao thật là thấy chuyện này càng ngày càng hay đấy mày ạ – Thằng béo hí hửng tuyên bố

– Sao, có chuyện gì nữa à ?

– Có, hôm trước tao vội về quá mà quên mất không nói với mày…

– Nói đi

– À, trong lúc tao tình cờ nhìn thấy thầy hiệu trưởng đi cùng thầy Tú và con Hằng hana ấy, tao còn trông thấy một người…

– Ai thế – Thằng đẹp trai hỏi gấp.

– Mày đoán thử xem ….

– Đm, muốn ăn đòn à, bố ai mà biết thắng chó đấy là thằng nào chứ ?

– Ấy, nói thế, là thầy Giang dạy tin đấy.

– Hả…

Giờ lại tới lượt anh giáo tin giật thót cả tim, mồ hôi túa ra, anh này cảm giác như mình sắp sửa cũng bị hói như là huynh đệ của mình vậy. Sơ suất thế nào để cho thằng mập này nó trông thấy được chứ. Đã thế giờ lại thấy ông hiệu phó đang liếc sang phía mình mà tra hỏi ý nghi ngờ chuyên môn cái nghề theo dõi của mình mới nhục chứ. Thằng Tuấn mặt thộn lại nói tiếp

– Ờ, tao thấy ông thầy Giang tin đang ôm cái máy ảnh núp ở sau một cái cột, trông dáng buồn cười lắm mày ạ, chẳng biết thầy ấy ở đấy làm gì nữa ?

– Ủa thế không đi cùng hội ông hiệu trưởng à ?

– Không, tao thấy thầy ấy còn như muốn không cho thầy hiệu trưởng biết ấy chứ, lúc đi thầy hiểu trưởng đi ra là thấy ấy núp vào cái cột rồi hahahahah

– Sao mày cười….

– Hahaha thì, cái cột thì nhỏ lắm, ai ngờ thầy ấy trốn vào đó vẫn vừa, đúng là ở trường bọn nó hay gọi thầy ấy là thầy Giang “bọ”…hahaaha

– Hô hô hô… – Thằng đẹp trai cũng cười theo.

Anh giáo tin xấu hổ và nhục nhã không biết trốn vào đâu nữa, đang tính đứng dậy mà bỏ chạy đi hỗ khác để khỏi nghe thấy những chuyện nhục nhã đó nữa, nhưng huynh đệ của ông đã tóm lấy tay ông mà kéo lại, mẹ kiếp.. nhục thì phải nhục chung chứ khà khà …

Lúc này, thằng Dũng chợt nghiêm túc lại mà nói tiếp:

– Ờ, thế thì thầy ấy theo dõi thầy hiệu trưởng làm gì nhỉ ? Hình như thầy ấy và thầy hiệu trưởng cùng 1 phe mà ? Hồi đầu năm còn làm thư ký gì gì đó cho thầy hiệu trưởng cơ mà … ? Khó hiểu nhỉ ?

– Ơ, tao không biết nữa, hay để tao về tao hỏi bố tao nhé … ?

– Nói năng cho cẩn thận nhé, nhỡ bố mày nghi đấy …

– Ờ… Thế nhiệm vụ tiếp theo là gì bây giờ mày nhỉ ?

– Ừ, chuyện lão Tú đi với con Hằng Hana đáng nghi lắm, cứ theo dõi tiếp xem sao, biết đâu bắt quả tang được chuyện gì hay ho. Lão Tú này đúng là loại bại hoại nhân cách mà..

– Đúng rồi – 2 ông thầy thầm cùng đồng thanh ủng hộ.

Lúc này, thằng con trai của nữ thần lại đưa ra một vấn đề nan giải, đó là cái vấn đề mà ông hiệu phó và anh giáo tin vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ.

– Nhưng mà mày à, lão ấy toàn di chuyển bằng xe ô tô, mày theo thế nào được hả mày ?

– Đơn giản thôi, dạo này trên Fb có đầy thằng đang rao bán cái công cụ theo dõi bằng GPS đấy, để tao đặt mua 1 bộ về, mai đi học cứ gắn lên xe của lão ấy là xong, rồi ngồi check điện thoại là được mà …

– Ờ, mày giỏi nhỉ, vậy mà cũng nghĩ ra ngay được ….

Không ngờ thằng mặt thộn lại thông minh đến thế, ở bên cạnh ông hiệu phó cũng thầm chép miệng, quả là hổ phụ không sinh cẩu tử, thằng này thông minh y hệt như mình vậy…

Thế là vẫn đề nan giải mà 2 ông này vắt óc mãi mà không nghĩ ra được thì giờ đã giải quyết xong nhanh chóng vánh, thế rồi ông này thầm nhủ về nhà sẽ tha không đánh nó nữa…

Anh giáo tin quay sang ra hiệu là về cũng sẽ đặt mua ngay 1 bộ y như thế, thật là làm thám tử chuyện nghiệp mới thú vị làm sao chứ, anh này đắc ý nghĩ…

Thế rồi, cả 2 nhóm già trẻ ấy không hẹn mà cùng hành động chống đối lại cái âm mưu nguy hiểm chưa ai biết của lão Tú cùng ngài hiệu trưởng…